Con tôi không muốn chơi với con anh

24/02/2026 - 07:00

PNO - Nhiều cha mẹ, nhất là khi từng trải qua đổ vỡ, sẽ vô thức nuông chiều con để bù đắp thiếu hụt. Tình thương là thật, nhưng nếu không có ranh giới, trẻ sẽ thiếu kỹ năng tự điều tiết.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tết vừa rồi, người yêu em chủ động tổ chức một chuyến du lịch chung cho hai bên gia đình để mọi người có dịp gặp gỡ và làm quen với nhau. Em dẫn theo hai con riêng (9 và 11 tuổi), anh cũng đưa hai con của anh (8 và 10 tuổi) đi cùng. Em nghĩ các cháu gần tuổi nhau sẽ dễ chơi với nhau.

Nhưng chuyến đi lại khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Trên đường đi, hai con anh liên tục gào lên đòi dừng xe đi vệ sinh. Em nhẹ nhàng giải thích là xe đang trên cao tốc không thể dừng giữa đường được. Mặc em nói gì thì nói, các cháu vẫn la hét, thậm chí dọa “đi vệ sinh luôn trên xe” nếu xe không dừng lại ngay. Cuối cùng, tài xế phải tìm cách tấp vào trạm dừng gần nhất khi xe vừa ra khỏi cao tốc.

Thế nhưng, đến lúc này thì hai cháu lại không chịu xuống, nói chỉ muốn đi vệ sinh ở nhà mình, và thà nhịn chứ không đi vệ sinh ở đây. Điều đáng nói là ba của các cháu không hề nhắc nhở hay điều chỉnh gì, chỉ giục tài xế chạy nhanh hơn để đến nơi cần đến, và chiều theo mọi yêu cầu của con.

Suốt chuyến đi, các cháu muốn ăn món gì là người lớn phải gọi đúng món đó. Nếu không có là tỏ ra cau có khó chịu. Trong khi hai con em khá dễ tính, ăn gì cũng được, không đòi hỏi.

Đến lúc bọn trẻ chơi với nhau, hai con em lại rút vào một góc. Con nói nhỏ với em: “Tụi con không thích chơi mẹ à. Hai bạn bắt tụi con phải làm theo ý hai bạn”.

Sau chuyến đi, em thấy bất an vô cùng. Em không ghét trẻ con. Nhưng em không thoải mái với cách anh nuôi dạy con mình. Em sợ rằng nếu đi xa hơn trong mối quan hệ này, sự khác biệt trong cách dạy con sẽ còn lớn hơn nữa. Em muốn góp ý với anh, nhưng ngại anh tự ái. Mà không nói thì em cứ ấm ức trong lòng.

Liệu em có quá nhạy cảm không? Và em nên làm gì bây giờ chị Hạnh Dung?

Thu Trang (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Trang thân mến,

Chuyến đi đó rõ ràng đã cho em nhìn thấy một điều rất quan trọng: triết lý nuôi dạy con của hai người khác nhau khá xa. Trong một mối quan hệ mà cả hai đều đã có con riêng, tình cảm giữa hai người lớn không phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai. Cách mỗi người đặt giới hạn cho con, xử lý hành vi sai, dạy con tôn trọng người khác… mới là nền móng thật sự. Và vì vậy, chuyến đi ấy giống như một bài kiểm tra thực tế.

Một đứa trẻ bốc đồng, la hét khi không được đáp ứng ngay là điều có thể xảy ra. Nhưng điều đáng nói là phản ứng của người lớn. Khi trẻ gào lên để đạt được điều mình muốn, làm quá lên để người lớn phải nhượng bộ, chỉ chấp nhận ăn món mình thích, không chờ đợi được… mà vẫn được chiều theo, thì các con đang học một bài học rất rõ: cảm xúc mạnh sẽ mang lại quyền lực!

Không đứa trẻ nào sinh ra đã nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Các em hình thành suy nghĩ đó khi môi trường xung quanh liên tục củng cố rằng “cứ làm ầm lên là sẽ được đáp ứng”.

Trẻ con cần hai điều song song: được thấu hiểu cảm xúc, được hướng dẫn cách kiểm soát hành vi. Nếu chỉ thấu hiểu mà không có giới hạn, trẻ dễ lớn lên với cảm giác mình luôn phải được ưu tiên; chỉ có kỷ luật mà không có thấu hiểu, trẻ sẽ lớn lên trong sợ hãi.

Qua những gì em kể, có vẻ anh ấy nghiêng nhiều về phía chiều theo con để tránh con khóc, tránh rắc rối, tránh căng thẳng. Nhiều cha mẹ, nhất là khi từng trải qua đổ vỡ, sẽ vô thức nuông chiều con để bù đắp thiếu hụt. Tình thương là thật, nhưng nếu thiếu ranh giới, trẻ sẽ thiếu kỹ năng tự điều tiết.

Chi tiết hai con em không muốn chơi chung với hai bạn cũng phần nào cho thấy rõ ràng điều đó. Trẻ quen được chiều thường áp đặt luật chơi của mình. Trẻ quen tôn trọng nguyên tắc sẽ cảm thấy mệt khi phải luôn làm theo “kịch bản” của người khác. Va chạm là điều dễ hiểu.

Chị thấy em không phải nhạy cảm quá đâu, em chỉ đang nhìn thấy bức tranh tương lai, ở đó có những băn khoăn rất thật: Nếu sống chung, khi con anh đòi hỏi quá mức, anh sẽ xử lý thế nào? Nếu con em chịu thiệt vì không tranh giành, em có chịu được không? Khi hai bên xung đột, ai giữ vai trò đặt ra nguyên tắc chung?

Tuy vậy, trước khi kết luận mối quan hệ này không ổn, chị nghĩ em nên nói chuyện với anh, nhưng không phải bằng thái độ phán xét. Đừng bắt đầu bằng việc quy chụp anh nuông chiều con. Hãy nói từ cảm xúc của mình: “Chuyến đi vừa rồi làm em hơi lo. Em thấy cách tụi nhỏ cư xử và cách mình phản ứng khác nhau nhiều. Em sợ nếu sau này sống chung, tụi nhỏ sẽ khó hòa hợp”. Khi em nói từ nỗi lo thay vì chỉ trích, anh sẽ dễ lắng nghe hơn.

Và hãy quan sát thái độ của anh sau đó: Nếu anh gạt đi, cho rằng em quá khắt khe, hoặc tin rằng “miễn con vui là được”, thì em đang đứng trước một khác biệt nền tảng rất khó dung hòa. Còn nếu anh thừa nhận con mình còn thiếu kỹ năng, và sẵn sàng cùng em thống nhất nguyên tắc chung, thì mối quan hệ vẫn có cơ hội.

Yêu một người có con riêng là bước vào cả một “hệ sinh thái” nuôi dạy của họ. Nếu hệ sinh thái đó quá khác với giá trị của em, sự ấm ức hôm nay sẽ thành mâu thuẫn lớn ngày mai. Và em cần nhìn rõ điều đó trước khi bước tiếp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI