PNO - Chẳng lẽ tôi phải đi vay nợ để đưa cả nhà về cho đẹp lòng người còn sống? Bà tôi nơi chín suối có trách đứa cháu như tôi không?
| Chia sẻ bài viết: |
Tiểu Vy 02-11-2025 15:58:37
Dòng họ nhà bạn tôi không nói đến nhưng bố mẹ bạn thế là rất kỳ. Lẽ ra, dù họ hàng trách thì bố mẹ bạn cũng phải bao che, bảo vệ cho con cháu mình chứ. Đằng này lại vào hùa theo, làm những điều tổn thương con cái, con nó nghèo, vất vả chứ sung sướng gì. Có phải nó giàu có, đi du lịch nhưng đám tang bà thì thoái thác đâu?
Phạm Tuấn 02-11-2025 13:21:47
Ôi dào họ hàng, bố mẹ chị lắm chuyện quá. Cứ cổ hủ thế này hỏi sao nước mình không mãi nghèo, mãi tụt hậu. Văn minh lên đi chứ. Sau này, tôi mà chết, tôi di ngôn lại luôn. Đám tang đơn giản, miễn chắp điếu, miễn quà, miễn hoa, đưa thẳng đi thiêu, rải tro xuống biển. Sinh ra từ cát bụi, trở về với cát bụi. Người mất đi nhẹ nhàng, còn gì nữa đâu mà phải sân si. Người sống cũng đừng ở lại mà phán xét, đổ lỗi gì cả. Đừng chí choé nhau, đừng cãi vã, bắt lỗi. Mệt mỏi!
Huỳnh Thanh 02-11-2025 13:17:58
Theo tôi cái người phải ra dự tang bà nội bạn là chồng bạn. Bạn không đi cũng được nhưng chồng bạn cần phải đi. Cháu rể, con rể mà đám hiếu và lặn mất tăm, làm vậy coi không được. Sống thì còn công việc cả đời, bà mất là trọng đại, nghĩa tử nghĩa tận.
Trả lời 0 thích 24 không thích
Nguyễn Văn Sơn
Khuyên như dở hơi thế. Cháu gái ruột ra lại bảo không bằng thằng cháu rể. Vì nhà người ta không đủ điều kiện kinh tế, thế nên mới ưu tiên cho chị vợ - là cháu ruột ra tiễn bà. Chứ ông cháu rể liên quan gì. Nghĩa tử là nghĩa tận nên mới phải ra đó, còn không thì chẳng ra rồi.
Nguyễn Thắng
Đọc mà lộn cả tiết. Không nói ai bảo mình ngốc đâu. Quan điểm vớ va vớ vẩn.
Nguyễn Văn Dũng
Thế mà cũng nói được.
Nguyễn Kim 02-11-2025 11:54:46
Thế ai bảo đi lập nghiệp xa làm gì, tha hương cầu thực cho khổ ra. Nhà có tang cũng không về đủ được. Tưởng xa nhà vào đó sống vẻ vang thế nào. Sống khổ thế thì về quê đi, cố bám trụ làm cái gì.
Trả lời 0 thích 20 không thích
Nguyễn Thị Xuân
Ăn nói gì kỳ vậy? Trời đất ơi, người ta đi xa lập nghiệp là phạm pháp hả? Ai xa nhà cũng được vẻ vang hả? Người mất thì mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp chứ. Nói như bạn thì tất cả những người xa quê đều đáng trách hả?
Nguyễn Nam
Cái giọng điệu cay nghiệt, hằn học, ngứa cả tai.
Vũ Nhung 02-11-2025 10:48:28
Họ hàng, bố mẹ chỉ biết trách mà không hiểu nỗi vất vả của con cháu mình khi phải xa nhà lập nghiệp. Mỗi dịp lễ tết hay nhà có việc, lo tiền vé máy bay cả nhà đâu đơn giản, rồi bao thứ phải lo khi cả nhà cùng nhau về nữa, về mà đóng góp ít hay không phụ được tiền đám cũng bị nói. Họ hàng thì kệ, chỉ mong bố bạn sau sẽ hiểu và không trách bạn nữa.
Vân Phạm
Miệng liền tai, ai trách tự nghe.
Tuyết Lan 02-11-2025 10:44:07
Mình cũng ở ngoài Bắc vào trong Nam lấy chồng. Dù nhà chồng mình ở SG nhưng tận Hóc Môn, cũng khó khăn. Vợ chồng làm bên khu chế xuất tân thuận. Tụi mình thuê nhà ở, rồi có 2 con nhỏ tuổi đi học, rất nhiều chi phí, gia đình 2 bên không trợ giúp được gì. Cố lắm gần đây mới đăng ký mua được căn nhà ở xã hội nhưng hằng tháng còn trả lãi, trả gốc ngân hàng, gánh nặng chả kém gì khi đi thuê nhà nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng. Mấy năm nay vì tiết kiệm, gia đình mình không về Bắc các dịp lễ tết nữa. Ngay cả hè vợ chồng mình cũng không cho cháu về được vì tốn kém. Dù rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng những người con xa xứ như mình đành phải chịu. Mình may mắn hơn bạn là bố mẹ không trách, còn động viên mình nhưng anh chị em thì có trách. Anh chị trách rằng mình đi xa mấy năm không về thăm bố mẹ mà bố mẹ còn thương còn bênh mình làm gì. Mỗi nhà mỗi cảnh, thôi cố lên nhé bạn!
Lê Khánh Ngọc 02-11-2025 10:40:05
Trường hợp của bạn cũng khó để cảm thông ngay được, việc hỉ không cần về hết nhưng đám hiếu thì mọi người rất xem trọng. Việc lỡ rồi, hy vọng thời gian tới mọi người sẽ hiểu và không trách bạn nhiều nữa. Qua việc này, bạn nên có 1 quỹ dự phòng, nếu không về được cả nhà thì cũng nên vợ chồng cùng về. Con rể cũng nên tham gia mấy việc lớn trọng đại gia đình vợ mới phải đạo.
Mỹ Hằng 02-11-2025 10:29:53
Thật khổ thân cho bạn và gia đình bạn. Cuộc sống này đầy rẫy gánh nặng và sự phức tạp. Bạn kệ bà con dòng họ, bỏ ngoài tai hết những trách móc, dị nghị đi. Rốt cục những người đó cũng không sống thay cho bạn, không giúp gì được cho bạn. Bạn ở xa xôi về chịu tang bà thế là được rồi, thậm chí kể cả hoàn cảnh không về được, có lẽ bà cũng không trách. Quan trọng là ở tấm lòng.
Chồng hiền lành, yêu con nhưng tin mọi sự do số mệnh. Anh sống như lục bình trôi, mặc kệ khó khăn. Vợ chán nản, ức chế và muốn ly hôn.
Tôi vô tình xem điện thoại của chồng, phát hiện anh và vợ cũ qua lại thắm thiết, chia sẻ mọi chuyện và còn nói xấu tôi.
Trẻ cần biết rõ ai là người đưa ra nguyên tắc chính. Nếu cha mẹ không đủ vững vàng, con sẽ tiếp tục dựa vào ông bà để “phá” kỷ luật.
Một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi cả hai cùng nỗ lực chứ không chỉ một người.
Chỉ vì nuông chiều con trai mà cha mẹ cứ coi cô chị như cái kho không đáy.
Anh ấy hiền lại không bao giờ kiểm soát, hay là cứ duy trì mối quan hệ này như một phương án an toàn, đồng thời vẫn tìm kiếm cơ hội khác?
Tôi luôn nhận thấy một khoảng cách vô hình với mẹ chồng dù tôi cố gắng yêu thương, chăm sóc, xem cha mẹ chồng như cha mẹ mình.
Tình yêu mù quáng khiến tôi tin lời hứa ly hôn của anh. Tôi mang thai 19 tuần, anh vẫn chưa giải quyết xong.
Hôn nhân đôi khi rơi vào những khúc quanh khó khăn không phải để phân định thắng thua mà để hai người cùng nhìn lại mình.
9 năm hôn nhân đau khổ làm tôi mất hết niềm tin vào tình yêu.
Chồng tôi cuồng thú cưng. Mỗi lần tôi góp ý, chồng lại gạt đi và bảo tôi già rồi còn đi so đo với một con cún.
Vấn đề hiện tại giữa vợ chồng chị nghiêng về sự lệch pha trong quan điểm hơn là sự phản bội.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mọi việc, đừng nhảy cóc từ cuộc hôn nhân này sang cuộc hôn nhân khác với trái tim chưa biết bao dung.
Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm chung nhưng tôi kiệt sức vì anh chị xem như việc của tôi, chỉ góp ít tiền. Làm sao để anh chị chăm cha mẹ?
Em tổn thương vì rõ ràng không phải em cần anh tặng một món quà đắt tiền mà vì em thấy mình ít quan trọng hơn cô gái kia.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhu cầu được hiểu, được trấn an và được tôn trọng cảm xúc là điều rất tự nhiên.
Bình thường anh ấy rất tốt và trách nhiệm với gia đình, thế nhưng chỉ cần đi nhậu là tắt điện thoại. Hôm qua, tôi đã đập điện thoại của chồng.
Đừng bao giờ để tâm trí em sa vào việc so sánh mình với cô đồng nghiệp kia, cũng không cần bận tâm đến mối quan hệ mập mờ đó...