PNO - Mà thật sự, nếu em chấp nhận hy sinh như thế, đó là sự lãng phí cuộc đời. Sẽ có lúc em cay đắng nuối tiếc tuổi trẻ của mình, tình yêu của mình.
Chia sẻ bài viết: |
Cách suy nghĩ, hiểu biết và hành động của vợ anh trong vấn đề này tạo nên một mối nguy hiểm rất lớn cho cuộc hôn nhân của hai người.
Hãy nói cho cô ấy hiểu rằng việc của hai người chỉ có hai người mới hiểu được và em sẵn sàng lắng nghe, trò chuyện, giãi bày cùng cô ấy.
Chị hãy làm những gì mà lương tâm chị cảm thấy là đúng nhất, hay được yên ổn nhất
Ông thích uống rượu, mà phải có người hầu ông uống, thường đó là mẹ em, nếu không ông sẽ đập phá, mắng chửi cả nhà.
Em đừng quá quan trọng chuyện đeo nhẫn cưới hay không của chồng. Hôn nhân không phải là sự "bị" bó buộc, mà là tinh thần tự nguyện "được" bó buộc.
Khi nghe hết những nhu cầu, mong muốn của chồng, em sẽ biết liệu mình có chấp nhận, có nỗ lực để hòa hợp, hay tuyệt nhiên không thể chấp nhận được.
Có thể bây giờ đau, nhưng sau này sẽ là sự nhẹ nhàng cho cả hai bên, bởi nếu không bằng lòng mà cứ cố, cuộc sống chung sẽ là địa ngục.
Chính những người tự mình vươn lên là những người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của mỗi đồng tiền kiếm được, giá trị của những sự hỗ trợ đúng lúc.
Tình cảm là chuyện khó nói. Đôi khi người ta không yêu vì người đó tốt hay hiền, mà lại vì cá tính ngang tàng, ngỗ ngược của người con trai.
Cùng là chị em ruột thịt sống trong nhà có khi còn gấu ó, nữa là hai đứa trẻ khác cha mẹ...
Khi em thử người yêu, có nghĩa là em không tin vào anh ấy, không tin vào tình yêu và không tin vào chính bản thân mình.
Có lẽ đây là một cơ hội tốt để người vợ đó được giải thoát khỏi người đàn ông không xứng đáng, và chị ấy đã nắm lấy cơ hội đó.
Sự cương quyết không chỉ tránh được tai họa cho các chị, mà còn góp phần giáo dục cậu em và thay đổi tư duy của mẹ các chị.
Đừng bao giờ để bản thân bị ám ảnh rằng mình phải chịu trách nhiệm về sự sống hay cái chết của một người yếu đuối, dựa dẫm.
Sau chuyện này, em cần rút kinh nghiệm. Môi trường công sở dù cởi mở, dễ nói chuyện cỡ nào đi nữa, mình cũng chỉ nên ưu tiên cho chuyện công việc.
Em nghĩ chồng mình cũng chỉ là nạn nhân nên đồng ý rút đơn ly hôn. Nhưng thực sự em vẫn thấy khó hàn gắn tình cảm gia đình đã sứt mẻ.
Nhất định là em phải để chồng tự nói lên được rằng anh ấy cảm thấy anh ấy sai ở chỗ nào, anh ấy xin lỗi về điều gì.
Mỗi lần gây ra chuyện, anh chỉ lặn êm, khi một hai tuần, có khi vài tháng. Hoàn toàn không thể liên lạc được với anh trong thời gian anh “ở ẩn”.