Có nên theo đuổi ước mơ khi gia đình đang túng thiếu, nợ nần?

14/12/2025 - 18:11

PNO - Con có quyền mơ ước. Một đứa trẻ không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn mình sẽ đứng ở đâu trong tương lai.

Cô Hạnh Dung ơi,

Con là học sinh lớp Mười hai và đang đứng trước một quyết định quá lớn so với tuổi của mình.

Gia đình con không khá giả, thậm chí còn đang gánh những khoản nợ chồng chất. Mẹ con mất từ lâu, cha con bệnh tật rồi sa vào rượu chè, cờ bạc và làm ăn thua lỗ. Chị gái con lấy chồng nhưng sức khỏe yếu, từng phải vay nợ để chữa bệnh. Con rất thương mọi người nhưng không biết phải làm gì để vừa lo cho tương lai mình vừa đỡ đần gia đình.

Từ nhỏ, con luôn học giỏi và mơ ước có thể thay đổi cuộc đời nhờ tri thức. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, con từng nghĩ sẽ không học đại học nữa mà đi làm ngay để tự lo thân, rồi dành dụm phụ giúp cha và chị. Các cô dì trong họ rất thương và hay giúp đỡ con nhưng con không thể dựa vào sự thương hại ấy mãi được. Con sợ bản thân không đủ sức gồng gánh mọi thứ.

Vài tuần trước, một người dì của con đang sống tại Hàn Quốc ngỏ ý muốn bảo lãnh con sang đó. Ban đầu, dì định giúp con đi lao động thời vụ nhưng không được, nên chỉ còn cách bảo lãnh đi du học. Dì nói sẽ lo tất cả chi phí và cho con mượn tiền, sau này đi làm rồi trả dần cho dì.

Con biết như vậy nghĩa là con sẽ mang thêm nợ nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội ấy, con sợ mình sẽ hối hận cả đời. Con đang rất phân vân. Liệu con có ích kỷ khi chọn du học, theo đuổi ước mơ và tạm rời khỏi gánh nặng gia đình? Hay con nên ở lại, đi làm ngay để phụ giúp cha và chị? Con mong nhận được lời khuyên của cô.

Hoa Dương (An Giang)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Dương thương mến,

Hạnh Dung đoán con đã phải rất mạnh mẽ mới có thể viết ra những điều này. Ở tuổi nhiều bạn còn ăn chưa no, lo chưa tới, con đã gánh trên vai cả nỗi buồn mất mẹ, gánh nặng tài chính của gia đình và trách nhiệm với cha, với chị. Việc con trăn trở giữa ước mơ và chữ hiếu không phải là ích kỷ. Đó là điều rất tự nhiên của một người biết nghĩ và có trái tim thương yêu.

Hạnh Dung muốn nói với con điều quan trọng nhất: Con không thể cứu được gia đình bằng cách đánh đổi tương lai của chính mình. Ở lại đi làm ngay có thể giúp được một chút trong ngắn hạn nhưng sẽ giữ con mãi trong vòng xoáy lo toan, thu nhập thấp, không lối thoát. Con có thể gửi được vài đồng về nhà nhưng sẽ đánh mất cơ hội có thể là duy nhất để thay đổi cả cuộc đời.

Đầu tư vào tri thức luôn là khoản đầu tư có khả năng sinh lời bền vững nhất. Việc dì sẵn sàng bảo lãnh cho con đi du học là một cánh cửa mà không phải ai trong hoàn cảnh như con cũng có được.

Nợ vay để đi học - nếu con nghiêm túc, chăm chỉ, có định hướng - là một khoản nợ tốt vì nó tạo điều kiện để con có một nghề, một mức thu nhập cao hơn, khả năng ổn định cuộc sống và sau đó giúp gia đình bằng năng lực thực sự.

Con đừng nhìn đó là “nợ chồng nợ”. Hãy xem đó như một sự đầu tư của cả nhà vào tương lai đứa trẻ duy nhất học giỏi và có khát vọng vươn lên.

Nhưng trước khi đi, con cần lưu ý: Con phải hiểu rằng du học không phải con đường trải hoa. Nó đòi hỏi kỷ luật, khả năng tự lo, làm thêm, học tập cực kỳ chăm chỉ. Nếu đi, con phải đặt mục tiêu rõ ràng: Học ngành nào? Sau bao lâu có thể đi làm? Thu nhập khởi điểm trung bình ra sao? Khoản vay mất bao nhiêu năm để trả? Khi đã tính toán, con sẽ thấy con đường không hề mịt mù.

Thêm một điều cũng quan trọng không kém: Con không có nghĩa vụ phải gánh hết nợ của cả nhà. Con thương cha và chị, điều đó rất tốt nhưng con không phải cái phao duy nhất của cả gia đình. Người lớn phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ. Gánh nặng đó quá sức đối với một cô gái tuổi 18.

Đi du học không có nghĩa con bỏ rơi gia đình. Con chỉ chọn cách xây nền tảng vững chắc hơn để sau này giúp người thân một cách có ý nghĩa hơn.

Ngoài ra, con cũng nên nói chuyện rõ ràng với dì, xem dì có thể lo được cho con đến đâu, con cần chuẩn bị gì, chi phí và kế hoạch hoàn vốn như thế nào... Một người lớn sẵn sàng đỡ con đi một đoạn đường như vậy chắc chắn hiểu và thương con. Hãy đón nhận sự nâng đỡ đó.

Con có quyền mơ ước. Một đứa trẻ không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn mình sẽ đứng ở đâu trong tương lai.
Việc con ao ước thay đổi cuộc đời bằng tri thức không phải ích kỷ mà là bản năng của người muốn vươn lên khỏi nghịch cảnh.

Con nên đi khi có cơ hội. Đi với tinh thần biết ơn, trách nhiệm và quyết tâm. Đi để học, để trưởng thành, để sau này không chỉ giúp cha mình, chị mình mà còn giúp chính mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà gia đình đang mắc phải.

Hãy mạnh dạn bước qua cánh cửa đang mở ra trước mặt mình, con nhé! Nhịp cầu mới đôi khi chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời. Chúc con kiên cường với hành trình của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI