Có một hồ nước cô đơn

16/03/2018 - 07:00

Nơi này có những buổi sớm mai nắng nhẹ xuyên qua lớp sương mù bảng lảng, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp muôn ngàn loài hoa tràn ra đường phố.

Có vẻ như thiên nhiên đã quá ưu ái miền cao nguyên, hay tự bản thân phố núi Đà Lạt đã mang trong mình một sức hút đặc biệt, mà bất kể du khách nào đã từng đặt chân đến đây đều đem lòng yêu mến vùng đất ấy. Là bởi nơi này có những buổi sớm mai nắng nhẹ xuyên qua lớp sương mù bảng lảng, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp muôn ngàn loài hoa tràn ra đường phố.

Vào những buổi chiều ướp sương lành lạnh, bạn có thể chạy xe bon bon qua những ngoằn ngoèo đèo dốc mà không phải dừng đèn đỏ lấy một lần. Nhưng đến thành phố này mà chưa ghé qua "Tuyệt Tình Cốc" đẹp ma mị mà lâu nay Đà Lạt vẫn cất riêng cho mình, thì hẳn là chuyến đi của bạn vẫn chưa tình một cách trọn vẹn.

Co mot ho nuoc co don
 

"Tuyệt Tình Cốc" thực chất là một mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang, nằm heo hút ở thôn Suối Cạn (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) thưa dấu chân người. Quá khứ khai thác đá bằng bom đã để lại nơi đây những miệng hố lớn và trũng sâu, kéo theo nước mưa và những mạch nước ngầm chảy vào tạo thành một hồ nước lớn có màu xanh ngọc bích, kết quả của một phản ứng hóa học đầy vi diệu giữa các hợp chất có trong đá và nước.

Rồi, vào một ngày đẹp trời ở cao nguyên lộng gió ấy, một nhóm thanh niên đã tình cờ khám phá ra hồ nước bí ẩn này. Sắc xanh ngọc bích đẹp lạ lùng như chốn tiên cảnh bồng lai đã khiến họ liên tưởng đến cái tên "Tuyệt Tình Cốc", và họ gọi hồ nước trước mặt mình bằng cái tên nhuốm mùi kiếm hiệp ấy. Âu cũng là tình vậy.

Vì đường đi khá xấu, bạn nên kiếm một loại xe chuyên dụng chạy trên địa hình đồi núi để đến “Tuyệt Tình Cốc”. Từ chợ Đà Lạt, bạn chạy khoảng 22km theo DT722 để đến làng Cù Lần. Từ cổng làng đi thêm 400m nữa, bạn sẽ thấy một đường dốc lên núi bên tay trái. Rẽ vào đây, đi thêm chừng 1km, bạn sẽ gặp một ngã ba rồi rẽ trái tầm 3km là đến nơi. Lúc này có thể bạn đã mệt phờ người, nhưng chắc chắn những gì hiện ra trước mắt sẽ khiến bạn không kìm được ngạc nhiên.

Giữa bốn bề vách đá xù xì trắng bạc điểm chút đỏ cam của đất đỏ tạo ra từ mạch nước ngầm, là một màu xanh ngọc bích nổi bật tựa viên ngọc quý.  Màu xanh ấy không thể lẫn với màu trời, cũng hoàn toàn khác biệt với màu xanh của đại ngàn cây cỏ. Màu xanh sẽ cướp mất một nhịp tim của bạn vì vẻ đẹp quyến rũ đến choáng ngợp của nó.

Không có vườn hoa tình dược - đẹp mê hồn nhưng cũng độc ghê gớm, không có nỗi đau dồn nén của những mối tình dang dở bất thành, nhưng “Tuyệt Tình Cốc” của Đà Lạt vẫn không tránh khỏi kiếp lẻ bóng cô liêu. Màu xanh của nước hồ dẫu đẹp đến nao lòng, nhưng lượng hóa chất và độ sâu đáng ngại khiến vẻ đẹp này trở thành vẻ đẹp vô cảm, bởi không ai có thể vẫy vùng trong làn nước mát lành của nó. Một vẻ đẹp chỉ để ngắm nghía và ca tụng, mà không thể chạm tay vào. Sự cô đơn đến tuyệt vọng của hồ nước này đã mang lại cho nó vẻ đẹp bí ẩn và ma mị như chính cái tên rất tình cờ người đời gán cho.

Điều an ủi duy nhất cho "Tuyệt Tình Cốc", chính là không có bàn tay con người khai thác, thì vẻ đẹp này sẽ mãi mãi trường tồn, qua bao nhiêu năm tháng. Mặc nắng, mưa, sương, gió và những hàng thông vẫn ngày ngày reo vi vút trên đồi. Mặc cho nỗi buồn sâu thẳm mà hồ nước màu ngọc bích vẫn ôm mải miết vào lòng từ năm này sang tháng khác. Chỉ cần vùng đất ấy vẫn đẹp, vẫn tình, vẫn bình yên và lấy đi của người đời không biết bao nhiêu là nhớ, là thương... 

Hạnh Trinh

 
TIN MỚI