Chúng tôi đã chọn kiên trì thắp lửa

20/11/2025 - 09:19

PNO - Không ai bắt buộc chúng tôi phải làm đốm sáng giữa đời. Nhưng chúng tôi đã tự chọn, từ rất sớm: kiên trì thắp lửa.

Nghề giáo là một nghề vất vả. Chúng ta đều hiểu không có việc gì trên thế gian là dễ dàng. Nhưng, làm một người thầy thật sự khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì, đối tượng lao động của thầy chính là con người - đặc biệt là trẻ em.

Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết khả năng tuyệt vời không cần nghi ngờ của một đứa trẻ. Một đứa trẻ hoàn toàn có thể thắp sáng, kết nối mọi điều tốt đẹp ngỡ như biến mất hoặc đứt gãy trong cuộc sống của những người lớn. Một đứa trẻ có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ kiên cường vượt qua mọi giới hạn để trở nên phi thường…

HS cắm hoa tặng Thầy cô ngày nhà giáo - Ảnh tác giả cung cấp
Học sinh cắm hoa tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo

Tôi nói sự vất vả trong nghề giáo ở đây chính là phải có tình yêu thương với những đứa trẻ, và nhất định phải giữ, nuôi lớn theo ngày tháng.

Nhà giáo yêu trẻ có bao giờ mặc kệ, đứng lớp mong hết giờ, buông viên phấn không còn nghĩ ngợi gì nữa?

Và đây là sự lựa chọn, cho nên bản thân tôi là nhà giáo, xung quanh rất nhiều thầy cô, anh chị bạn bè đồng nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ than vãn về sự vất vả của nghề.

Chúng tôi chỉ đang ngày đêm cố gắng giữ cho viên phấn trên tay mình không trở nên quá nặng. Nếu có phải mong cầu, những người quyết chọn con đường nhọc nhằn mà đi như chúng tôi, chỉ mong nếu không giúp được gì, hãy để yên chúng tôi được dạy dỗ yêu thương những đứa trẻ.

Nghề giáo không phải là nghề để khoe. Bục giảng, viên phấn không phải là phấn son tô vẽ lên mặt mình để cho bản thân trở nên lấp lánh.

Cái đích cuối cùng của giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông, là dạy làm người. Và cái bậc thang cao nhất của con người cần hoàn thiện chính là sự khiêm cung, chân thật với chính mình, có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Chúng ta không thể dạy ai học bài học làm người được nếu chính ta không thuộc.

Vậy nên đại đa số các nhà giáo, có thể ngày bước vào nghề còn bỡ ngỡ, nhưng dần sẽ quen và tự học hỏi hoàn thiện mình. Hệt như lần đầu tiên mặc áo dài đứng lớp. Cái áo thướt tha xinh đẹp nhưng không hề thoải mái mấy khi mặc đó, qua thời gian trở nên quen thuộc, các cô có thể mặc cả ngày, chỉnh dáng ngồi, đi đứng sao cho chuẩn mực nhất.

Người thầy rồi sẽ quen với những buổi sáng tinh mơ mở cổng trường, quen với tiếng trống rộn rã giữa trưa nắng gắt, quen với đôi mắt trong veo của học trò, quen với những trò nghịch phá đáng yêu, quen với cả những nhói lòng khi chạm phải một hoàn cảnh đáng thương...

Tất cả trải nghiệm từ việc tiếp xúc với học trò khiến người thầy không thể không cố gắng. Dù thời gian có bào mòn giọng nói, đôi tay, hay cả trái tim đôi lúc chùng xuống vì những điều trái khoáy ngoài kia, vẫn có một thứ không bao giờ được phép tắt, đó là ánh sáng trong mỗi bài giảng, trong mỗi cái nhìn thương mến mà thầy cô dành cho học trò.

Đó là lúc chúng tôi học bài học của chính mình.

Thầy và học trò cũ 20 năm...
Thầy và học trò cũ 20 năm

Cuộc sống của nhân loại này vẫn mãi còn những đốm sáng. Không ai bắt buộc chúng tôi phải làm đốm sáng giữa đời. Nhưng chúng tôi đã tự chọn, từ rất sớm: chọn kiên trì thắp lửa.

Dù chỉ là 1 ngọn đèn khuya leo lét trong căn phòng nhỏ, hay một vệt sáng mong manh cuối hành lang lớp học - thì ánh sáng ấy vẫn là thật, vẫn ấm, vẫn đủ để soi lên khuôn mặt những đứa trẻ đang lớn.

Chúng tôi chỉ cần, trong 1 giây khắc nào đó của đời người, khi trò ngoảnh lại, chợt nhớ đến người thầy cũ - ánh mắt ấy, nụ cười ấy- và lòng thấy ấm. Thế là đủ.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI