PNO - Anh tức giận với chị vì bị mất tiền, đó chỉ là một phần, phần lớn hơn cả là anh mất lòng tin vào chị.
Chia sẻ bài viết: |
Khánh An 03-11-2024 02:32:45
Nếu thật lòng muốn hòa giải, hãy ngồi lại với nhau, lắng nghe và cùng tìm cách gỡ rối, đừng để một lần sai lầm phá vỡ tất cả.
Bạch Mai 03-11-2024 02:31:10
Bạn ơi, tiền bạc trong hôn nhân phải được quản lý cẩn trọng, nhưng việc tôn trọng quyết định của nhau còn quan trọng hơn, mong bạn hiểu cho chồng bạn.
Xuân Lan 03-11-2024 02:28:53
Việc chia sẻ và minh bạch tài chính là điều quan trọng nhất, bản thân bạn giữ tiền cũng đâu minh bạch? khi chồng phát hiện ra muộn, anh ấy khó chấp nhận là điều đương nhiên.
Dangtamcv 01-11-2024 10:13:40
Trước khi chồng của bạn tức giận và hành xử như thế thì anh ta đã từng đưa hết cho bạn từng đồng tiền lương và tiền thưởng của anh ta rồi còn gì??? Tôi cũng là PN nhưng trong trường hợp này tôi không bênh nổi bạn. Nếu bạn khôn khéo hơn thì hãy biết xin lỗi, tỏ thành ý hối hận và lạt mềm buộc chặt, rồi thời gian sẽ làm lắng lại và những tức giận sẽ nguôi đi mà khéo léo kéo tình cảm, cách quản tiền bạc quay trở lại như xưa.
Lan Anh 01-11-2024 07:24:56
Làm sai còn khó chịu
Ngọc Liên 01-11-2024 07:23:08
Không quản lý tiền cũng khỏe. Giao cho anh ta quản lý luôn đi chị
Thúy Vân 01-11-2024 07:09:33
Chị đã làm lỗi thì phài chịu sự trừng phạt thôi.
Trương Mỹ Hương 01-11-2024 06:37:09
Theo thiển ý của mình, dù mình là phụ nữ vẫn thấy bạn có lỗi mọi đàng. Tiền chung của vợ chồng, gia đình, khi cần quyết định việc lớn, cần có sự bàn bạc, đồng thuận cả hai người, huống hồ cả tỉ đồng. Bạn nên chấp nhận điều kiện của chồng để có thời gian cho anh ấy nguôi ngoai cơn giận. Nếu bạn đòi li hôn chỉ lỗ về phần mình thôi.
Điều chị cần không phải là đòi hỏi họ hàng chồng chấp nhận mà là được công nhận quyền làm mẹ công khai, đường hoàng.
Lấy chồng không có nghĩa em cắt đứt hoàn toàn trách nhiệm với gia đình, mà là có thêm một người để cùng sẻ chia, gánh vác.
Cảm xúc dồn nén lâu ngày sẽ trở thành rào chắn, khiến vợ chồng ngày càng xa nhau.
Điều chị có thể làm được nhiều nhất và quan trọng nhất là hướng dẫn, trò chuyện với con; dẫn dắt cảm xúc, suy nghĩ của con.
Khi cuộc sống không như ý không có nghĩa chúng ta đã làm gì sai. Việc trách mình, trách người không giúp ta giải quyết vấn đề.
Sự tự chủ không đến từ việc có đi làm hay không mà đến từ cách mình suy nghĩ, ra quyết định và đặt giới hạn cho bản thân.
Điều anh cần tìm không phải là người “ở nhà” hay “đi làm” mà là người thật lòng muốn cùng anh xây dựng tổ ấm một cách bền vững.
Nếu chị vẫn đặt niềm tin vào chồng và mong muốn giữ gìn hôn nhân, hãy chọn cách hỏi trực tiếp với thái độ mềm mỏng, chân thành.
Em hãy để mẹ được lựa chọn cách giải quyết phù hợp với tính cách, suy nghĩ, tình cảm... của chính bà.
Nếu anh ấy quen được chiều chuộng mà không biết san sẻ, điều đó sẽ lặp lại sau hôn nhân, không phải vì ác ý, mà vì thói quen.
Nếu hết sức chân thành, hết sức mong mỏi và hết sức chú tâm, ta sẽ tìm ra người đó và người đó sẽ tìm ra ta.
Hãy thử hình dung liệu sau ngày cưới em sẽ hạnh phúc hơn hay đó sẽ là chuỗi ngày nặng nề, đau khổ.
Hãy động viên con từ từ quan sát bản thân, sống thật với chính mình.
Em đang dùng tương lai của mình để trừng phạt lỗi lầm của ba, để phản đối sự chịu đựng của mẹ nhưng người thiệt thòi nhất lại là em.
Khi quyết định nói ra, em cần sẵn sàng đón nhận cả việc được lắng nghe và khả năng bị từ chối.
Em cần được yêu thương, được sống một cuộc đời ấm áp và được đối xử đúng với giá trị của mình.
Hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu cả hai đều cùng lớn lên, học cách tôn trọng, chia sẻ và điều chỉnh vì nhau.