Cha từ mặt vì con gái sống thử

14/11/2025 - 07:00

PNO - Hãy để tình thương con của anh ấy tự làm mềm sự cứng nhắc, gia trưởng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình em vốn rất yên ấm, hạnh phúc. Con gái lớn của em 24 tuổi, đã đi làm. Cháu thông minh, tính tình độc lập, có phần bướng bỉnh. Chồng em là người gia trưởng, coi trọng nền nếp gia đình và sĩ diện với họ hàng. Anh ấy rất cưng và tự hào về con; đi đâu cũng khoe con gái giỏi giang, mới ra trường mà đã có công việc tốt, lương cao, đáng giá hơn cả con trai.

Chồng em chỉ không ưa người yêu của con gái. Anh không chấp nhận cho cậu kia tới nhà. Tháng trước, con gái xin ra sống riêng, vợ chồng chưa kịp nói chuyện với con thì con đã dọn ra ngoài. Khi phát hiện con dọn về sống chung như vợ chồng với bạn trai, chồng em giận khủng khiếp. Anh gọi con về nhà, mắng thậm tệ rằng con hư hỏng, làm ô nhục gia đình. Con cãi lại rằng mình đã lớn, có quyền quyết định cuộc đời và con không làm gì sai trái. Chồng em tuyên bố từ mặt, cấm con về nhà, cấm em liên lạc, chu cấp.

Mấy ngày nay nhà em như địa ngục. Chồng em lầm lì, mặt nặng mày nhẹ, không nói câu nào. Em gọi điện cho con thì con cũng bất cần. Em bị kẹt ở giữa, chỉ biết ôm điện thoại khóc. Em phải làm gì để giúp con và gắn kết gia đình?

Ngọc Ý (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Ngọc Ý thân mến,

Cơn giận của chồng em là cú sốc điển hình của thế hệ trước. Với anh ấy, đó không chỉ là chuyện sống thử mà là sự sụp đổ của mọi niềm tin, là sự phá vỡ quy tắc, là sĩ diện của người cha bị tổn thương. Anh ấy đang dùng cách cực đoan nhất để trừng phạt con nhưng cũng nhằm che giấu sự bất lực và tổn thương của bản thân.

Ở tuổi 23, con em có lý lẽ của thế hệ trẻ. Cháu có quyền tự quyết nhưng cháu đã chọn cách đối đầu trực diện thay vì bình tĩnh đối thoại, khiến mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm. Trong cơn bão này, em không thể đứng về phe nào, cũng không thể im lặng bỏ cuộc. Vai trò của em lúc này vô cùng quan trọng. Em phải là cầu nối, một cây cầu mềm dẻo kiên nhẫn để nối 2 cha con với nhau.

Với chồng, lúc này, em không nên tranh luận về việc sống thử là đúng hay sai. Làm vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Anh ấy đang cần thời gian để nguôi giận. Em hãy lựa lúc chồng bình tâm, dùng tình cảm để nói chuyện. Đừng bênh con mà hãy khơi gợi tình thương của người cha. Em nói chuyện với chồng, lắng nghe nỗi giận của anh, tìm cách nhắc anh rằng con còn trẻ người non dạ, người lớn làm căng quá lỡ con nghĩ quẩn làm liều thì vợ chồng em sống sao… Hãy để tình thương con của anh ấy tự làm mềm sự cứng nhắc, gia trưởng. Chiến lược mưa dầm thấm lâu đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng, khéo léo, lúc thấy căng thì ngưng, đừng để anh ấy tuyên bố thêm điều gì sau này rút lại không được. Nếu cần, em huy động cả con út cùng tham gia.

Với con gái, em phải nói chuyện nghiêm túc. Con có quyền chọn cách sống nhưng không có quyền làm tổn thương cha mẹ bằng thái độ thách thức. Hãy phân tích cho con hiểu rằng cha giận vì quá thương con, sợ con thiệt thòi. Con có thể không thay đổi quyết định nhưng phải thay đổi thái độ. Hãy chủ động nhắn tin xin lỗi vì đã làm cha buồn và sốc. Đó là lời xin lỗi vì thái độ chứ không phải vì cách sống. Lời xin lỗi của con có thể là chìa khóa để cha con có cơ hội nhìn mặt nhau trở lại. Em hãy giúp con tìm cách khéo léo thuyết phục cha.

Với cả hai, thời gian là phương thuốc chữa lành hiệu quả. “Từ mặt” là lời nói lúc nóng giận. Tình cha con không dễ gì cắt đứt. Chồng em cũng cần thời gian để hạ hỏa. Em đừng thúc ép anh ấy phải làm hòa ngay. Cứ kiên trì làm cầu nối, âm thầm nhắc cho chồng nghe con vẫn quan tâm, lo lắng cho cha. Người vợ, người mẹ trong hoàn cảnh này phải là người giữ lửa, là sợi dây kết nối hiệu quả. Hãy thật bao dung, kiên nhẫn. Chúc gia đình em sớm vượt qua sóng gió.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI