Cây xanh - dấu ấn của Sài Gòn

21/05/2020 - 06:00

PNO - “Muốn lên Sài Gòn, nhớ phố quá”, cậu em dưới Cần Thơ nhắn tin trong một ngày vật vã vì nắng nóng, tôi đổ quạu, bảo oi bức muốn chết, lên chi cho cực. Ấn nút trả lời xong, tôi lại nghĩ thương em.

Em vừa tốt nghiệp đại học cuối năm 2019, trong bốn năm giảng đường đã tiết kiệm từng bữa ăn để có tiền lên Sài Gòn vài lần. Lần nào cũng háo hức, thích ngồi dưới những hàng cây sao trong công viên 30/4, thong dong trên đường sách Nguyễn Văn Bình, nhâm nhi ly cà phê sữa và thả bộ từ đường Huyền Trân Công Chúa qua đường Nguyễn Du, quẹo phải về phía Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai vô công viên Tao Đàn. Đôi lúc bận việc, tôi không đưa em dạo chơi được, vậy là cậu tự bắt xe chu du.

Hỏi thích gì ở Sài Gòn mà đi hoài, cậu cười, em mê cây. Cây như sự sống, như hơi thở mình. Cậu phê bình, chị cứ nói Sài Gòn hết nắng ngộp lại mưa ngập, điêu đứng, không có gì lãng mạn, nhưng em lại thấy một trời lãng mạn. Nhắc Sài Gòn là nhớ ngay vùng lá me bay chạy dọc các con đường Q.1, Q.3, là những hàng sao trăm tuổi, là màu vàng rực rỡ của hoàng yến, là xà cừ cổ thụ mát xanh vững chãi, là một sớm mùa xuân chạy xe trên đường Võ Thị Sáu chợt ồ lên “kèn hồng”, là buổi chiều tháng Năm tan tầm ngẩn ngơ thả hồn theo vũ điệu chò nâu, là trưa nắng ngồi thả mình giữa Hồ Con Rùa, thu vào tầm mắt màu xanh lá và mặt nước trong êm, rồi từ đó thấy như được thanh lọc khỏi những bực tức, bon chen. 

Sài Gòn rợp mát cây xanh

Sớm nay, Sài Gòn đón Tết trồng cây. Hay tin, hơn 500 cây con, gồm những cây quý như sưa, cẩm lai, gỗ đỏ, lim xanh, lộc vừng, muồng hoa đào, phượng vĩ, bò cạp vàng, me tây, kèn hồng, được trồng trong khuôn viên Trường đại học Kinh tế - Luật dưới Q.Thủ Đức, công viên Khánh Hội, Q.4 và Trung tâm hành chính H.Nhà Bè, tôi khấp khởi gọi cho em. Đáp lại, cậu xuýt xoa, Tết trồng cây luôn là ngày ý nghĩa. Cây được trồng càng nhiều càng thích, mai này sẽ cùng dang tay che mát phố phường. Em luôn mong Sài Gòn là thành phố cây xanh chứ không phải là thành phố bê tông. Tôi cũng vậy.

Em khiến tôi ngơ ngác nhớ tuổi hai mươi đã thương rất nhiều hàng xà cừ cổ thụ vút cao, xòe bóng trên đường Tôn Đức Thắng. Khi hàng cây bị đốn hạ để nhường chỗ cho các công trình giao thông, có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều người, bất kể là thị dân Sài Gòn hay lữ khách, đều tiếc nuối. Mấy năm nay, mỗi lần qua đường Tôn Đức Thắng, tôi hay tự hỏi có phải mình lạc đường rồi không, nghe buồn sâu trong tiềm thức. Vượt lên cái nhìn lãng mạn tuổi trẻ, cây xanh là gương mặt phố, là dấu ấn của Sài Gòn, là chứng nhân của những đổi thay dọc dài năm tháng khi người và phố đi qua khó nghèo, xập xệ để vươn lên khấm khá, khang trang, hiện đại. Bởi vậy, tôi ước Sài Gòn không chỉ giữ được những hàng cây xưa cũ mà ngày càng có nhiều cây mới lên xanh. 

Chuyện trồng cây tưởng chỉ là phong trào, nhưng thực chất lại kết nối người với người một cách lặng lẽ. Nhớ đợt theo chân các nữ chiến sĩ công an về H.Cần Giờ trồng bò cạp vàng và phượng vĩ, tôi nghĩ bụng, rồi những cây con này sẽ ngả nghiêng, tàn lụi. Nhưng gần một năm sau trở lại, tôi ngỡ ngàng thấy cây đã vươn cao quá đầu người, mát xanh, khỏe khoắn. Cây trồng xuống, ngay lập tức sẽ có người tưới nước, bắt sâu, tỉa cành. Hình như cây không nỡ phụ lòng người nên cũng từng ngày vươn lên cần mẫn. 

Thảo Nguyên

 
TIN MỚI