Cậu bé mắc ung thư háo hức đến trường bỗng bị mù lòa

07/09/2019 - 07:00

PNO - Khang chưa kịp nhìn ngắm trường lớp, chỉ ngồi lặng yên trước hiên nhà hai buổi sáng, chiều, lắng nghe tiếng gọi nhau của những đứa trẻ khác đang đến trường.

"Mẹ ơi, con đi học"

Phía cuối dãy phòng dành cho bệnh nhi ngoại trú của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, có một cậu bé nhỏ thó với gương mặt sáng ngời, tay ôm chặt quyển sách chờ đến giờ đi học.

Mỗi buổi trưa thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, lớp học dành cho trẻ em mắc bệnh ung thư tại bệnh viện sẽ bắt đầu. Bé Nguyễn Hoàng Minh Khang (6 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có sách, có cây bút chì nhỏ, kèm nụ cười tươi rói. Khang sẵn sàng vào lớp rồi.

Cau be mac ung thu hao huc den truong bong bi mu loa
Chị Tuyết cho bé Khang nghe kể chuyện trong khi đợi đến giờ vào lớp học

Khang níu tay mẹ: “Mấy giờ rồi mẹ?”. Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết (30 tuổi, mẹ của Khang) chưa kịp trả lời, bé đã kéo tay mẹ đòi vào “xí” chỗ. Khang thích ngồi cùng các bạn trạc tuổi, có chị tình nguyện viên sẵn sàng kể cho bé nghe thật nhiều truyện cổ tích. Chốc chốc, Khang xoay sang hướng giọng nói, cười thật tươi. Ngày học của Khang bắt đầu.

“Con muốn viết chữ O”, bé bẽn lẽn nói với cô giáo. Được cầm tay hướng dẫn, Khang cố nhớ hướng tay, cố cầm viết xoay xoay từng nét Khang thích lắm, cười khằng khặc dù cô bạn nhỏ kế bên trêu ghẹo: “Chữ O của bạn kỳ vậy, chữ O to quá, to hơn trứng gà”.

Mấy ai biết, Khang mắc bệnh u não ác tính, bé không còn được thấy ánh sáng từ 2 năm trước. Khang chưa kịp nhìn ngắm trường lớp, chỉ ngồi lặng yên trước hiên nhà hai buổi sáng, chiều, lắng nghe tiếng gọi nhau của những đứa trẻ khác đang đến trường.

Cau be mac ung thu hao huc den truong bong bi mu loa
Chị Tuyết kể, chỉ khi ngồi học cùng các bạn, Khang mới vui vẻ, cười nói trở lại

Chị Tuyết nghẹn lòng: “Năm Khang 2 tuổi đã đòi đi học, nhưng lúc đó cháu còn nhỏ quá. Cuối năm 2017, tôi mua quần áo mới, chuẩn bị cho con đón tết xong sẽ hỏi cô giáo cho cháu đến trường. Không ngờ, tháng 1/2018, Khang bị bệnh. Gia đình chạy tìm hơn 3 bệnh viện khám cho cháu, bác sĩ nói Khang bị u não ác tính”.

Chị Tuyết nhớ lại, trong một lần đi nhà sách với cha, lúc ấy khoảng 18g, Khang bị té ngã khi đi xuống cầu thang bộ. Lúc này, bé nói con mua sách xong rồi, nhưng sao mắt bị mờ, con không nhìn thấy được. Ba của bé chỉ nghĩ con trai mệt nên cho Khang ngồi nghỉ. 

23g cùng ngày, chị Tuyết giật mình với tiếng thét của con trai, bé run rẩy, tay bám vào thành giường, liên tục gọi "mẹ ơi bật đèn cho con, mẹ ơi". “Tôi chạy đến ôm chầm lấy con, bao nhiêu đèn điện đều được bật sáng choang trong ngôi nhà nhưng bé vẫn sợ hãi nói không thấy gì, không thấy mẹ, không thấy cha, không thấy bàn tay mẹ đưa ra trước mặt. Tôi và chồng lập tức đưa con đi bác sĩ”, chị Tuyết rưng rưng.

Cau be mac ung thu hao huc den truong bong bi mu loa
Bé Khang cũng như các bạn, rất thích nghe chuyện cổ tích, được sờ từng quyển sách cũng khiến các bé vui mừng.

Khám cho Khang, bác sĩ khuyên gia đình chị Tuyết đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quy Nhơn để làm xét nghiệm, chụp CT. Khi có kết quả, bác sĩ tại đây chuyển ngay Khang vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với lời động viên "cháu sẽ ổn".

Con học bài trước, khi thấy đường sẽ viết sau

Tuy nhiên, vào Sài Gòn, sau một tháng tìm bệnh, bé Khang được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với chẩn đoán u não ác tính, khối u nằm rải rác nhiều nơi không thể phẫu thuật. Chính vì vậy, cũng không thể cứu được đôi mắt của Khang, bé được ưu tiên xạ trị theo phác đồ trước nguy cơ có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Cau be mac ung thu hao huc den truong bong bi mu loa
Tuy không còn nhìn thấy, Khang vẫn cố hình dung hướng tay viết mà cô chỉ dẫn rồi cùng bạn... rèn chữ.

Không hiểu sao, cậu bé luôn tin ngày mai mình sẽ tìm lại được ánh sáng, Khang gồng người theo 30 tia xạ trị. Ngày Khang được xuất viện, bé cầm tay mẹ, lắc lắc hỏi: “Bác sĩ nói con hết bệnh rồi, vậy khi nào mắt con nhìn thấy được? Khi nào con được đi học?”.

Chị Tuyết chưa kịp trả lời con, 6 tháng sau, Khang tái bệnh, lần này bé lại… được đi Sài Gòn chơi. Bác sĩ lắc đầu, tình trạng bệnh của Khang đã nặng hơn nhiều, bé phải sử dụng thuốc liều cao. Đến nay, thuốc không đáp ứng với bệnh của Khang nữa. 

Tuy Khang không còn nhìn thấy, cứ 2 tuần phải vào bệnh viện một lần, mỗi lần ở hơn 10 ngày để duy trì sự sống, nhưng Khang không thấy đau, bé đã được cô giáo ở lớp học ung thư của bệnh viện đồng ý cho vào học. 

Cau be mac ung thu hao huc den truong bong bi mu loa
Khang vẫn luôn miệng đọc bài, còn chữ, bé sẽ viết sau...

Giờ đây, bé được nghe cô kể chuyện, được cầm cây bút chì, viết nguệch ngoạc từng nét mà Khang mường tượng. Khang đi học, Khang có bạn bè cùng trang lứa, bé vui vẻ hẳn ra. Hiện tại, Khang không còn sợ hãi lớp màn đen trước mặt, bé lắng nghe được tiếng hát của bạn, tiếng đọc thơ của cô. 

Trở về phòng bệnh, Khang ôm mẹ thỏ thẻ: Cái trống trường em/ Mùa hè cũng nghỉ/ Suốt ba tháng liền/ Trống nằm ngẫm nghĩ/ Buồn không hả trống... Khang cười toe toét hở hai hàng răng sún lởm chởm. Bây giờ Khang học bài trước, khi nhìn thấy, Khang sẽ viết sau...

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI