Canh cá mại nấu quả chay

08/11/2020 - 06:50

PNO - Trong những ngày oi bức, nếu như bát nước luộc rau mang đến cảm giác đã đời thì bát canh chay cá mại lại mang đến sự xuýt xoa, thòm thèm.

Sang thu rồi, tôi biết điều đó nhờ gói quà quê nội gửi theo xe lên phố. Ngoài những món đồ khô như muối sả muối vừng, nội còn cho một gói quả chay khô - được nội chắt chiu qua biết bao cơn nắng mùa hè.

Món canh chay cá mại giản đơn mà dễ gây nhung nhớ

Chay là loài cây thân gỗ, tán cao lớn, thường mọc ở những vùng núi hoặc gò đồi. Những cây chay trưởng thành thường trổ hoa chi chít vào mùa xuân, đến hè thì đơm quả.

Ngày thơ bé, vào những trưa trốn ngủ, tôi vẫn thường cùng lũ bạn sục sạo khắp vườn hoang trong làng để hái trộm quả. Chúng tôi mê nhất là xoài, ổi, mận, mít... Còn những chùm quả chay tòng teng vàng ruộm dù gọi mời đến đâu, thì đối với chúng tôi cũng chỉ như vô hình. Vì chay có vị chua. Chay xanh có vị chua gắt, những quả chín thì chua thơm dịu dàng.

Vào những ngày hè rát bỏng, nếu lũ trẻ chỉ “trọng dụng” những tán râm của bóng chay đổ xuống vệ đường để nghỉ ngơi sau những giờ mục đồng rong ruổi, thì các bà các mẹ trong thôn lại rất trân quý những chùm quả chay bóng mịn. Chả thế mà nội vẫn hay cười tủm tỉm trong những lần phơi hái, thái lát từng rổ chay. Chắc nội mừng vì thứ quả dân dã này đã may mắn thoát khỏi “mắt xanh” của bọn nhất quỷ nhì ma.

Muốn để dành cho mùa sau, nội phải đợi cho chay chín hườm, thịt quả vừa dậy lên vị chua thanh nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn còn cứng. Sau khi hái xuống, nội sẽ đem rửa sạch, thái lát thật mỏng, rải đều lên sân gạch phơi qua vài cơn nắng. Đến lúc màu cam hồng quạnh thành nâu sậm, từng thớ thịt chay thăn lên, khô cong lại, nội mới đem chất vào hũ sành, bao bọc kỹ, rồi cất vào kho.

Mà cũng lạ, người già thật lắm của để dành. Nội tôi cũng vậy. Chỉ cần một tấm cót mỏng, nội sẽ quây thành một chiếc bồ lớn, trong bồ có đủ loại thùng, hộp, chai, lọ. Nội trữ vào đó đủ thứ lương thực, hạt giống, bầu khô, dứa khô, chay khô… Hệt như một cái nhà kho thu nhỏ.

Có mấy dạo, tôi thậm thụt dú quả chín vào thùng thóc rồi bỏ quên ở đó. Đến lúc có mùi lạ dẫn đường thì mọi chuyện mới vỡ lở, tôi chỉ biết cười trừ rồi té chạy trước ánh mắt hăm he nhưng lại rất dịu dàng của nội.

Nội vẫn thường bảo: “Quả chay tất nhiên là đồ sạch, nhưng đừng vì ham mà không biết cách gia giảm, dù nấu món gì thì trên dưới chục trái là đủ ngon”. Mùa hè, món kết hợp với quả chay tiện dụng nhất có lẽ là tô nước luộc rau muống.

Nước sôi bùng, rau mềm xanh thì vớt ra, nhanh tay thả vài quả chay vào, cho thêm tí hạt nêm và muối sống, thế là có ngay một tô canh to giúp mọi người đưa cơm và giải nhiệt.

Những lúc “có điều kiện” hơn, nội sẽ đãi cả nhà món canh chay cá mại xâm xấp, ngon quên lối về.

“Cá mại” là một cách gọi để chỉ một mớ cá sông thập cẩm, bao gồm nhiều loại khác nhau, chúng có điểm chung là mình mẩy rất nhỏ, mềm mại, ruột cực sạch. Với ai chưa quen thì cá mại gây cảm giác lổn nhổn khó chịu khi ăn. Tuy nhiên khi nấu với chay thì vị ngọt của cá cộng hưởng với vị chua thơm của quả sẽ tạo nên một món canh thấm tháp, vừa thanh mát vừa đậm đà.

Trong những ngày oi bức, nếu như bát nước luộc rau mang đến cảm giác đã đời, được người húp rộp roạp thì bát canh chay cá mại lại mang đến sự xuýt xoa, thòm thèm.

Khi mùa hè đi qua, những cơn mưa báo hiệu mùa mới thường tìm đến vào ban đêm. Sáng ra, mặc dù trời đã tạnh, nhưng làn hơi nước ẩm lạnh vẫn còn quánh đặc trong không khí, trùm lên khắp các chân ruộng, ngọn đồi một màu ghi xám.

Đây cũng là lúc mọi công việc mùa màng được mẹ cha gác lại. Ai nấy đều có thêm thời gian để chăm chút chất lượng những bữa cơm gia đình. Cha sẽ soạn lại đồ nghề ra đồng đánh giậm kiếm thêm tôm tép. Mẹ tất tả chặt cành, ủ lá làm nhà cho cá ngay đoạn kênh chảy qua trước nhà. Còn nội thì nhanh chóng kiểm kê lại đống của để dành trong nhà kho, thứ nào ăn trước thứ nào sau.

Nếu mùa hè không thể thiếu món canh thì những món kho, um mặn lại là đặc sản vào những ngày sồn sồn gió chướng. Vài con rạm cha mang về sẽ được rửa sạch, cho vào nồi đất, ướp muối mắm đầy đủ, rồi phủ lên một lớp chay khô, rưới thêm ít mỡ heo và hành nén, hạ lửa liu riu…

Chao ôi, chỉ cần mở vung nồi là mùi thơm sực nức của gạch rạm đồng đã xộc đến, đánh thức khứu giác của mọi người. Mỗi người sẽ kéo nhanh một cái ghế con, quây tròn bên nồi cơm nóng. Ai nấy nhanh tay phệt lấy một ít gạch rạm, gắp thêm một miếng quả chay chua chua mặn mặn để cùng cảm nhận vị đậm đà. Bao nhiêu cơm mà chẳng hết.

Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, chỉ có lòng người quay trở lại với thời gian. Nếu nội tôi có một nhà kho chứa những thức ăn mùa trước để dành cho mùa sau, thì tôi bây giờ cũng có cả kho ký ức vẫn luôn vẹn màu và hương vị. Tôi có thể kể về cây trái, về mảnh vườn xưa, về hàng chục món ngon nội nấu. Và tôi còn muốn kể thêm về sự dịu dàng…

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI