Mùi nhớ:

Bột lọc khuấy chấm nước mắm cay

11/04/2020 - 07:23

PNO - Món bột lọc khuấy thời xưa lắc xưa lơ vẫn thường ăn thay cơm. Cái hồi sáng ngủ dậy, hễ thấy ngoại khuấy cho một chảo là khóc ròng. Giờ lâu lâu được ăn, lại thấy ghiền, thấy nhớ…

Đứa bạn gửi cho tấm hình kèm ghi chú: “Nhớ món ni không?”. “Trời! Nhớ chứ sao không. Món bột lọc khuấy chứ chi”. Bảy giờ tối, vừa ăn cơm xong, nhìn tấm ảnh, vậy mà vẫn thèm… chảy nước miếng. 

Tôi vẫn nhớ hồi xưa, buổi chiều ngủ dậy, ngoại thường lọ mọ ra sau chái bếp, khuấy cho đám cháu một chảo bột lọc làm bữa ăn xế. Ngoại hay đặt chảo bột khuấy giữa nhà, trên nền đất đen sì bóng loáng. Ngày hè, đi chân trần trên sàn đất, nghe cái lành lạnh thấm qua gan bàn chân, mát rười rượi. 

Tụi mình thường lót dép ngồi trên sàn, vây xung quanh cái chảo gang nóng của ngoại. Cái chảo cũ kỹ, sứt mất một quai, bên ngoài dính đầy nhọ đen nhẻm. Ngoại nấu bằng củi, không đen sao được. Nhưng lòng chảo vẫn được ngoại chà bằng xơ mướp trắng bong. Mỗi đứa được ngoại phát cho hai chiếc đũa. Một chiếc dùng để đè miếng bột trong chảo xuống, chiếc còn lại quấn bột để ăn.

Hồi xưa, mỗi lần ăn bột lọc khuấy, đứa nào cũng thích cầm chiếc đũa kéo cho miếng bột lọc dài ra, rồi quấn lại từng vòng trên đầu đũa y như chiếc đùi gà.

Mà cái món bột lọc khuấy, ngon nhất là chấm với nước mắm nhĩ, thêm vài trái ớt chín, ít tép tỏi giã giập giập. Ớt lúc nào sau vườn cũng có, trái nhỏ xíu, mà cay muốn xé họng. Nước mắm phải vắt thêm chút chanh mới ngon. Mà chanh vườn trồng thì thơm khỏi nói. Rồi thêm chút xíu bột ngọt, tí ti đường, để cái vị mặn, cay, chua đằm đằm, dịu dịu lại.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Buổi chiều trời mưa lưa thưa, ngồi xúm xít bên chảo bột khuấy nóng hổi, cùng chén nước mắm cay xé lưỡi, vừa quấn bột chấm vừa hít hà thì nhứt hạng.

Chẳng có công thức chung nào cho cái món cực kỳ đơn giản này. Người nấu phải áng chừng, nên nhiều kinh nghiệm lâu năm như ngoại thì làm mới ngon được. Đó là mạ nói thế, nhưng tôi nghĩ chắc đúng. Ngoại hay nói với mấy đứa cháu mỗi khi lui cui trong bếp khuấy bột: “Thời của tau ăn mòn răng món ni”. Tôi trộm nghĩ, “ăn mòn răng món ni” thì đâu cứ phải thời của ngoại.

Khuấy bột tưởng dễ mà thật sự chẳng dễ chút nào. Đó là canh chừng lượng nước phải vừa in. Thiếu chút xíu thì bột bị cứng, dai nhách không ngon, nhưng dư chút xíu, bột lại lỏng, ăn càng dở. Bột lọc chỉ cần khuấy tan trong nước, sau đó bắc lên bếp cho nhỏ lửa rồi dùng đũa khuấy đều tay đến khi cạn nước, bột chuyển từ màu trắng sữa sang trong vắt là được.

Mỗi lần khuấy bột, ngoại thường cho thêm chút dầu phụng vào, khi bột chín sẽ có lớp bánh tráng giòn rụm bám quanh chảo, ăn ngon nhức răng. Đám trẻ bọn tôi ngày đó thường giành nhau chỉ để được một miếng bánh tráng giòn rụm trong chảo bột khuấy của ngoại.

Tôi nhớ, rẫy sắn nhà mình nằm mút trong núi, cách nhà vài cây số mà thấy xa lắc xa lơ, vì phải trèo đèo lội ruộng. Rẫy trồng toàn sắn Ấn Độ. Loại sắn cho năng suất cao nhưng đắng ngắt, chỉ nhổ về xay rồi vắt lấy bột. Thường một gánh sắn ngoại gánh muốn còng lưng, sau khi xay sẽ vắt được lưng lưng nửa thùng bột. Ngoại để dành ăn dần. Hôm nào sang sang thì làm bánh. Hầu như chỉ làm bánh nhân đậu. Hôm nào ít sang hơn thì ngoại bắt bánh dẹp dẹp không nhân, rồi phi thêm hành cho thơm, khi ăn chấm với nước mắm. Còn lại hầu như là ngoại toàn làm món bột lọc khuấy để ăn sáng, ăn xế.

Cái thời mà mỗi sáng ngủ dậy, thấy chảo bột khuấy được ngoại đậy sẵn trong lồng bàn là thấy cơn ngán lên tới cổ. Nhưng hồi đó ngán bao nhiêu thì bây giờ lại thèm bấy nhiêu. Bởi thời này chẳng còn mấy ai nhớ đến cái món chân chất của một thời cơ khổ. Vậy nên, lâu lâu được dịp ăn lại món xưa, chỉ thấy ngon hết chỗ chê, mà vừa ăn lại vừa muốn ứa nước mắt. 

Bài, ảnh: Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI