Bỗng nhiên mất hứng thú trong cuộc sống, phải làm sao?

29/08/2025 - 06:22

PNO - Nhiều người trẻ tính cách náo nhiệt, bỗng dưng “nắng mưa thất thường”, chán nản, bực bội vô cớ mà không rõ nguyên nhân, khiến bản thân rơi vào bế tắc.

“Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”

Hơn 1 tháng qua, anh P.V.T. (23 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) luôn cảm thấy buồn bã, chán nản vào cuối ngày. Mặc dù anh đã ra ngoài uống cà phê, hẹn bạn bè đi chơi, ăn uống nhưng mặc cho bạn bè cười nói, anh vẫn thấy trống rỗng. Về đến nhà, anh T. không muốn nói chuyện với ai, nhìn đâu cũng bực bội, không có tâm trạng vui vẻ.

Các chia sẻ của người trẻ cho rằng bản thân không muốn nhưng không thoát ra được cảm xúc tiêu cực
Các chia sẻ của người trẻ cho rằng bản thân không muốn nhưng không thoát ra được cảm xúc tiêu cực

Anh T. kể: “Tôi nói chuyện với đứa bạn thân, bạn tôi khuyên đừng nghĩ gì hết, tôi cũng không muốn nghĩ, nhưng cảm giác bạn không hiểu mình rồi muốn khóc. Tôi không trách bạn tôi bởi chính bản thân tôi cũng không biết lý do. Cả ngày đi làm tôi rất vui vẻ, chỉ từ khoảng 18g trở đi, tự nhiên cảm giác chùng xuống, rồi bực bội, càng về khuya tôi càng thấy chán. Có khi nằm khóc rồi ngủ quên, khi thì tức giận bản thân”.

Cho đến 2 ngày trước, trong lúc lướt mạng tìm bài nhạc yêu thích để phân tán sự buồn phiền, anh vô tình thấy bài đăng của một người giống với tình trạng của mình. Đọc xong, suy nghĩ kết thúc cuộc đời đã đeo bám, thôi thúc anh. Tới nỗi T. đi ra ngoài, mua thuốc tự kết liễu. May mắn em gái anh phát hiện, cứu anh kịp thời.

Là người luôn cười nói, ít ai biết chị T.T.T. (21 tuổi, sinh viên đại học) thường có cảm giác bất lực với mọi thứ. Chị không tham gia các hoạt động trên lớp như trước, hay tức giận khi bạn bè đến gần. Sau khi mắng chửi bạn, chị T. bỗng thấy xấu hổ vì không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy.

Chị cho biết: “Không có nguyên nhân, chỉ tự thấy giận, cơn giận bộc phát dù bạn của tôi chỉ hỏi thăm khi thấy tôi hay muốn ngồi một mình. Hôm la bạn xong, về nhà tôi rất áy náy, tôi muốn nhắn tin xin lỗi nhưng lại chán quá nên thôi. Tôi đã tự điều chỉnh bản thân, mà khó quá”.

Chịu hết nổi cảm giác tồi tệ này, chị T. vào nhóm bạn thân của mình, viết tâm thư nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, có người trả lời bằng chiếc mặt cười, có người hỏi ngược “T. mà cũng biết buồn sao”, “Thiệt là buồn dữ vậy hả”… Bởi với bạn bè, T. là người luôn đầy năng lượng, trong mỗi buổi gặp mặt T. đều là người hoạt náo, hay chọc ghẹo mọi người. Vì vậy, khi chị trải lòng, các bạn của chị đã vô tình đẩy T. vào bế tắc.

Thoát khỏi “hố sâu” cảm xúc

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn - Trưởng đơn vị Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cho biết, bất kỳ người nào cũng có thể gặp các vấn đề về tâm lý, sức khỏe tâm thần, kể cả người vốn dĩ tính cách sôi nổi, vui vẻ chứ không riêng người trầm tính, hay người được cho là yếu đuối. Ngày nay, không ít người thường rơi vào các tình huống trên, thậm chí chỉ cần lý do phát sinh, ngay lập tức họ có suy nghĩ sống quá khổ, không vui vẻ, và muốn kết thúc mọi thứ. Đặc biệt là người trẻ trước áp lực học tập, công việc thường xuyên phải đối mặt với tâm trạng này.

Một người đang vui vẻ, không có biến cố, nhưng bỗng nhiên mất hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động mà họ từng yêu thích, cơ thể trở nên thiếu năng lượng, mệt mỏi, ngủ không ngon giấc… rất có khả năng đang mắc các vấn đề về tâm lý, nặng hơn là rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Nếu từ 2-4 tuần gần nhất, người bệnh có cảm xúc lạ, nhìn gì cũng chán, làm hết cách vẫn không vui lên được, liên tục thấy buồn bã, bất ổn mà không rõ nguyên nhân, cảm giác “tôi buồn không hiểu vì sao buồn” có thể là một cảm xúc bình thường, nhất thời. Nhưng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Theo đó, người bệnh không làm gì cũng thấy mệt mỏi, khó tập trung, chỉ nằm lì trên giường, không muốn ăn uống, suy nghĩ tiêu cực. Nặng hơn, các rối loạn này còn tác động khiến thể chất suy sụp, cảm thấy các cơn đau thật sự, có người đau mỏi chân, không thể đứng vững, có người ăn vào lại ói ra…

Bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ: “Một khi đã mắc các rối loạn lo âu, trầm cảm, bản thân người bệnh cũng không muốn suy nghĩ tiêu cực, nhưng bệnh này bắt buộc họ suy nghĩ và không thoát ra được. Vì vậy, khi phát hiện người thân, bạn bè của mình buồn bã vô cớ, thay vì khuyên họ vui lên, hãy ở bên cạnh, giúp họ nói ra hết những điều chất chứa trong lòng”.

Trong lúc người bệnh tâm sự, người bên cạnh ngồi yên lắng nghe, hoặc hỏi để họ tiếp tục nói. Dù câu chuyện không đầu không cuối nhưng hãy kiên nhẫn, đừng nói với họ “chuyện có gì đâu mà buồn”, “chuyện đơn giản mà”, “đừng buồn nữa”… Điều này vô tình gây ra sự phản kháng, khiến người bệnh cảm thấy không ai hiểu mình, tiếp tục im lặng chịu dựng.

Sau khi nói chuyện vài lần, nếu người bệnh cảm thấy tinh thần tốt lên, hãy tiếp tục trò chuyện cho đến khi họ lấy lại sự cân bằng. Ngược lại, nếu cảm xúc ngày càng tồi tệ, người bệnh vẫn ù lì, tâm trạng gây cản trở công việc, các mối quan hệ, cuộc sống… thì đưa họ đến bệnh viện để được thăm khám sớm.

Để phòng ngừa các vấn đề tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và hạn chế rượu bia, chất kích thích. Tích cực giao tiếp, chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI