Những cuộc gặp đặc biệt
Trong ký ức của mình, nhiều người dân ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị vẫn nhớ rất rõ ngày 30/12/2012. Khi đó, tàu cá QB-93714 TS bị sóng đánh chìm, nhiều ngư dân thiệt mạng.
Bấy giờ, Nguyễn Thùy Duyên và Nguyễn Thị Thanh Huyền mới chỉ được vài tháng tuổi, còn Nguyễn Thị Thu Hồng mới 3 tuổi, quá nhỏ để hiểu rằng từ nay trong nhà sẽ vĩnh viễn thiếu đi giọng nói trầm ấm của người cha.
10 năm sau, những người đàn ông mặc quân phục trắng xuất hiện ở làng. Ngõ xóm xôn xao, người lớn đứng nhìn, trẻ con chạy theo. Ánh mắt dò xét ban đầu nhanh chóng tan đi khi bà con biết họ là những người lính của Vùng 3 Hải quân đến nhận đỡ đầu con ngư dân.
 |
| Cán bộ lữ đoàn 161 trao quà đỡ đầu cho con ngư dân - Ảnh do lữ đoàn 161 cung cấp |
Chị Hoàng Thị Hà - mẹ của bé Nguyễn Thùy Duyên - nhớ lại: “Lần đầu gặp các cán bộ của lữ đoàn 161, bọn trẻ hơi sợ. Khi đó, Duyên, Huyền học lớp Năm, Hồng học lớp Tám. Bọn trẻ nép sau lưng mẹ, không dám nhìn thẳng”. Rồi những cuộc gặp dần nhiều hơn, định kỳ là tết Nguyên đán và ngày khai giảng nhưng khi đi công tác ngang qua hay về quê, các chú bộ đội hải quân vẫn ghé vào hỏi han chuyện học hành, sức khỏe. Bé Duyên thỉnh thoảng gọi chú Hà (đại tá Vũ Thái Hà - Chính ủy lữ đoàn), chú Nguyên (thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó chính ủy lữ đoàn) là bố.
Đại tá Vũ Thái Hà nhớ lại, hôm đó, do trục trặc, đoàn đến xã Nam Gianh khá muộn so với lịch hẹn. Trong căn nhà nhỏ, mọi người đã chờ từ sáng. 3 đứa trẻ tuổi mới lớn lúc đầu còn ngại, nhưng một lúc sau thì chạy lại gần tíu tít nghe các chú bộ đội hỏi han, trò chuyện. Rồi bất ngờ, 1 trong 3 đứa ôm lấy ông, gọi “bố ơi”. Ông hiểu rằng, sau tiếng gọi ấy là một khoảng trống rất dài.
Từ ngày nhận đỡ đầu Duyên, Huyền, Hồng, đại tá Vũ Thái Hà và đồng đội phân công nhau theo dõi từng bé, giữ liên lạc với phụ huynh và chính quyền địa phương, hỗ trợ kinh phí học tập, duy trì sự hiện diện để trở thành điểm tựa tinh thần cho các bé.
Mẹ yên tâm chuyện học hành của con
Với Duyên, Huyền và Hồng, những ngày có các “bố” về thăm giống như ngày đặc biệt. Từ sáng sớm, bọn trẻ đã chạy ra đầu ngõ ngóng, nghe tiếng xe dừng trước nhà thờ là ùa ra, nghe những câu hỏi quen thuộc: học hành thế nào, có bị ốm không, có cần mua thêm sách vở gì không… Có lần, Duyên khoe điểm kiểm tra tốt. Một bố xoa đầu: “Giỏi lắm. Ráng học để sau này còn ra thăm tàu của bố”. Con bé nhớ câu nói ấy rất lâu. Cuối năm học trước, Hồng thi bơi cấp huyện, có giải. Khi nghe tin, “bố Hà” rút ví thưởng ngay, bé cười suốt cả buổi, khoe với bạn rằng mình có bố hải quân.
 |
| Đại tá Vũ Thái Hà kể về những lần đến xã Nam Gianh thăm Duyên, Huyền, Hồng - Ảnh: U.N. |
Giáp tết Ất Tỵ 2025, gia đình các bé cùng nhau nấu cơm mời các chú bộ đội hải quân. Đó cũng là lần đầu tiên, bữa cơm tất niên của Duyên, Hồng, Huyền có những người bố. Các bà mẹ nhìn ánh mắt vui tươi của bọn trẻ mà lén gạt nước mắt. Trong những căn nhà vắng bóng người cha, sự xuất hiện đều đặn ấy khiến bọn trẻ cảm thấy mình luôn được dõi theo. Chúng có người để kể chuyện, có người để chờ đợi, có người để tự hào khi nói với bạn bè rằng bố mình đang làm nhiệm vụ ngoài biển.
Cũng vì thế mà các bà mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Chiều nào đi dạy về, chị Hoàng Thị Hà cũng ghé qua bàn học của con. Nhìn những cuốn vở được giữ gìn cẩn thận, chị thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Chị nói: “Từ ngày bé được các chú nhận đỡ đầu, tôi bớt lo con bỏ học. Tụi nhỏ có mục tiêu để cố gắng hơn”. Ở những ngôi nhà khác trong xã, chị Đoàn Thị Thương, chị Nguyễn Thị Sáng vẫn thức dậy từ 3 - 4g sáng ra chợ bán cá, tôm. Cuộc mưu sinh không bớt nhọc nhằn, nhưng họ không còn canh cánh lo về tương lai của con như trước.
Giáp tết Nguyên đán vừa rồi, công việc không cho phép các ông “bố hải quân” ở lại. Khi đoàn chuẩn bị rời đi, 3 bà mẹ chạy vội vào nhà, mang ra những túm tỏi mới thu hoạch, những gói chè khô buộc bằng dây ni lông: “Quà quê của các con, các anh mang về đơn vị cho anh em”.
Xe lăn bánh chậm qua đầu xóm, 3 đứa trẻ chạy theo, tiếng gọi bay theo tiếng gió: “Bố ơi, khi nào bố lại ra?”. Bóng những “ông bố hải quân” xa dần trong sự bịn rịn của bọn trẻ.
Điều quan trọng là đồng hành Những lần về xã Nam Gianh, đại tá Vũ Thái Hà cùng các cán bộ lữ đoàn 161 thường đậu xe trước nhà thờ rồi đi bộ vào xóm, có khi chỉ kịp hỏi chuyện học hành của các bé rồi lại lên xe đi tiếp. Nhưng theo ông, chính những cuộc ghé thăm ngắn ngủi ấy mới là phần quan trọng nhất của việc nhận đỡ đầu, nghĩa là đơn vị không chỉ giúp các em đủ sống mà còn cùng gia đình giáo dục để các em trưởng thành. Sự hiện diện ấy góp phần củng cố niềm tin của ngư dân vào lực lượng hải quân. Khi hậu phương được quan tâm, họ yên tâm vươn khơi, bám ngư trường, đồng thời cung cấp thông tin tình hình trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền. Hiện nay, Vùng 3 Hải quân đang đỡ đầu 11 trẻ có cha là ngư dân mất do tai nạn trên biển và sắp tới sẽ tăng số trẻ được đỡ đầu. Lữ đoàn 161 còn có kế hoạch tổ chức cho các bé tham quan TP Đà Nẵng vào dịp hè. Đại tá Vũ Thái Hà áy náy: “Tết năm ngoái, tôi nói các con cố gắng học giỏi, nghỉ hè, bố dẫn vào Đà Nẵng chơi. Nhưng rồi công việc cuốn đi, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. Tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha đỡ đầu”. Theo đại tá Vũ Thái Hà, hỗ trợ về vật chất là phần dễ nhất, phần khó hơn là đồng hành lâu dài về tinh thần và định hướng sống cho các con. Vì vậy, luôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và chính quyền địa phương. “Mong mỏi nhất của chúng tôi là các cháu trở thành những công dân tốt, biết vươn lên, biết yêu biển đảo và yêu đất nước mình” - ông nói. |
Uông Ngọc