Người ta bắt đầu lo sợ rằng, trong nỗ lực tìm kiếm một chốn an cư hiện đại, chúng ta vô tình tự nhốt mình vào những chiếc hộp bê tông vô cảm, nơi sự ồn ào thì hiện hữu mà sự thấu hiểu lại xa vời.
Nhưng có một thực tế khác đang âm thầm chảy phía sau những khối nhà cao tầng ấy. Với hơn 5.000 cư dân tại khu chung cư nơi tôi sống (TP Thủ Đức, TPHCM), chúng tôi đang cùng nhau định nghĩa lại khái niệm hàng xóm. Tại đây, chung cư không phải là sự ngăn cách, mà là một hành trình kết nối đầy ấm áp giữa những người lạ hóa người thân.
 |
| Thông qua các hoạt động cộng đồng, chúng tôi đang định nghĩa lại từ hàng xóm |
Nếp sống cộng đồng của chúng tôi thường được thắp lên rực rỡ nhất vào mỗi dịp tết đến xuân về. Tết nào cũng vậy, cứ sáng 30 Tết, bà Tư (68 tuổi, ở tầng 12) lại xuống phòng sinh hoạt cộng đồng từ sớm. Hình ảnh bà cụ với mái tóc bạc phơ, tỉ mẩn chuẩn bị từng xấp lá dong, gói từng mớ nếp đã trở thành một biểu tượng của sự kết nối.
Không chỉ có bà Tư, hàng chục gia đình khác từ các tầng khác nhau cũng tự nguyện tụ họp về. Người góp cân gạo, kẻ góp vài ba ký thịt, tất cả đều dựa trên tinh thần “của ít lòng nhiều”. Giữa không gian tràn ngập tiếng cười, những đôi tay vốn quen với bàn phím máy tính hay sổ sách kế toán nay lại thoăn thoắt, vụng về học cách gói những chiếc bánh chưng xanh mướt.
Số bánh ấy không chỉ phục vụ cho bữa tiệc giao thừa chung của tòa nhà, mà phần lớn được dành tặng cho những hộ khó khăn, những nhân viên vệ sinh hay bác bảo vệ phải trực xuyên Tết. Mùi bánh chưng thơm nồng nàn lan tỏa dọc theo các hành lang, len lỏi qua từng khe cửa, xua tan đi cái vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nó nhắc nhở mỗi cư dân rằng: Phía sau cánh cửa kia, bạn không hề cô đơn.
Nếu bà Tư giữ lửa cho tâm hồn cộng đồng, thì những người trẻ như anh Minh lại là những người giữ gìn sự bình yên. Anh Minh (35 tuổi, kỹ sư IT) là một trong những “thủ lĩnh” của đội bảo vệ cộng đồng tự nguyện. Cuối tuần, thay vì lựa chọn ngủ nướng sau một tuần làm việc căng thẳng, anh và nhóm bạn lại chia ca tuần tra, phối hợp cùng ban quản lý để đảm bảo an ninh.
Hoạt động ý nghĩa nhất phải kể đến phong trào “Chủ nhật xanh”. Cứ mỗi sáng cuối tuần, tiếng loa phát thanh nhẹ nhàng mời gọi cư dân cùng nhau nhặt rác và chăm sóc cây xanh quanh khuôn viên. Những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt này lại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Những người hàng xóm vốn dĩ chỉ gật đầu chào xã giao khi chạm mặt trong thang máy, nay đã có thể đứng lại trò chuyện, cùng nhau bàn về cách chăm sóc một khóm hoa hay cách giữ gìn vệ sinh chung. Sự gắn kết đã biến những "ốc đảo" riêng tư trở thành một tổ ấm chung đúng nghĩa.
Một phần không thể thiếu trong nhịp sống của chúng tôi chính là group Facebook “Chung cư sống đẹp”. Nếu ở nhiều nơi, mạng xã hội là nơi để phàn nàn hay soi mói, thì ở đây, nó lại là “trái tim” kết nối nhịp nhàng.
Đó là nơi một bác già có thể mượn chiếc khoan để sửa kệ sách, một chị mẹ bỉm sữa cần gấp ít sữa cho con lúc nửa đêm, hay một gia đình gặp hoạn nạn cần sự tương trợ. Phản hồi luôn đến nhanh chóng và chân thành từ những người có khi chưa một lần gặp mặt ngoài đời. Cảm động nhất là khi một hộ gia đình có tang sự, cả group lặng đi trong những lời chia buồn và những sự giúp đỡ thiết thực về hậu cần. Điều đó minh chứng rằng: dù sống trong những căn hộ khép kín, trái tim của con người vẫn luôn rộng mở nếu chúng ta biết cách chạm vào nhau bằng sự tử tế.
Sự gắn kết này không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng bởi một Ban Quản trị thực sự có tâm và minh bạch. Họ không coi mình là người quản lý, mà là những người phục vụ cộng đồng. Mọi nguồn quỹ từ thiện hay quỹ thiếu nhi đều được công khai minh bạch. Những giải bóng đá, bóng bàn hay hội nghị cư dân không chỉ là những thủ tục hành chính, mà là dịp để mọi người thực hiện quyền dân chủ và thấu hiểu lẫn nhau.
Khi Ban Quản trị lắng nghe và chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời, niềm tin của cư dân được củng cố. Và khi có niềm tin, mọi mâu thuẫn về tiếng ồn hay tranh chấp nhỏ đều được giải quyết bằng sự đối thoại thay vì đối đầu.
Cuộc sống chung cư chắc chắn không tránh khỏi những va chạm. Những tiếng máy khoan bất chợt, tiếng trẻ nhỏ đùa nghịch hay những bất tiện về hạ tầng là điều hiển nhiên của đô thị hóa. Nhưng điều quan trọng không phải là sự cố xảy ra, mà là cách chúng ta lựa chọn ứng xử với nó.
Thay vì chọn cách đăng bài bóc phốt, hãy thử gõ cửa và góp ý chân thành. Thay vì nghi kỵ, hãy bắt đầu bằng một nụ cười trong thang máy. Thay vì im lặng né tránh, hãy thử một lần tham gia vào hoạt động cộng đồng. Thay vì xông vào nhau để giải quyết bằng bạo lực, hãy cùng hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh để ngồi xuống giải quyết bằng lời nói.
Hãy để câu chuyện của bà Tư, anh Minh và hàng ngàn cư dân nơi tôi sống trở thành một nguồn cảm hứng nhỏ. Một chung cư văn minh không phải là nơi được xây dựng bằng những quy định khắc nghiệt hay những bức tường dày hơn, mà phải được xây bằng sự tôn trọng, sẻ chia và tình người.
Nguyễn Minh Khôi (TP Thủ Đức, TPHCM)