Bị cả nhà chồng quay lưng vì một lần quên

29/10/2025 - 18:00

PNO - Điều làm chồng và gia đình chồng tổn thương không chỉ là việc em quên đón cháu mà là cảm giác em đã đặt thú vui cá nhân lên trên sự an toàn của một đứa trẻ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 28 tuổi, lấy chồng được 3 năm, có một bé trai 2 tuổi. Vợ chồng em đang sống cùng ba mẹ chồng. Nhà chồng khá đông người, ngoài vợ chồng em còn có chị chồng sống cách nhà vài căn. Chồng chị ấy là bộ đội đóng quân xa nên chị mua đất gần nhà ba mẹ để tiện qua lại.

Tuần trước, chị chồng em sinh bé thứ hai. Chiều đó, chị bị vỡ ối phải vào viện gấp, ba mẹ chồng em vào chăm chị. Trước khi đi, mẹ chồng gọi nhờ em đón bé lớn của chị (học lớp Hai) sang nhà em ăn cơm và ngủ lại tối hôm đó. Chồng em cũng gọi về dặn dò đủ thứ.

Vì đã hẹn đi cà phê với bạn nên em mải chơi rồi quên mất chuyện đón cháu. Đến hơn 9g tối, về đến nhà, em mới sực nhớ ra thì không thấy cháu đâu. Em gọi điện hỏi chồng, anh hoảng hốt chạy về tìm.

Sau cùng, hàng xóm mang cháu sang, nói rằng khoảng 7g tối trời mưa, thấy bé ngồi khóc ở cổng nhà em, người ướt sũng nên bác đưa về nhà mình và cho cháu ăn tối.

Chồng em giận dữ cho rằng em vô tâm, ích kỷ, sống không có đạo đức. Anh nói nếu cháu có mệnh hệ gì thì em đừng hòng sống yên. Em tủi thân nên bế con về nhà mẹ ruột ngay trong đêm. Một tuần rồi anh vẫn không sang đón mẹ con em, cũng không liên lạc. Em nghe nói ba mẹ chồng còn bảo em không xứng làm dâu con trong nhà.

Em biết mình sai nhưng chẳng lẽ chỉ vì một lần vô ý mà họ lại tuyệt tình như thế? Em nên làm gì, thưa chị Hạnh Dung?

Ngọc Trâm (Cần Thơ)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Trâm thân mến,

Qua thư, Hạnh Dung thấy rõ em là một cô gái trẻ hồn nhiên đang đứng trước một bài học lớn trong đời sống hôn nhân - bài học về trách nhiệm.

Đúng như em nói, lỗi của em là do vô ý. Thế nhưng, trong một gia đình, đôi khi một chút vô ý cũng có thể gây hậu quả lớn. Ở đây, điều làm chồng và gia đình chồng em tổn thương không chỉ là việc đứa bé bị ướt mưa ngoài cổng mà là cảm giác em đã đặt thú vui cá nhân lên trên sự an toàn của một đứa trẻ, hơn nữa, lại là cháu mình. Với họ, điều ấy không đơn giản là sơ suất mà là thiếu tình cảm, thiếu trách nhiệm.

Hạnh Dung hiểu em đang cảm thấy tủi thân vì bị phán xét quá nặng. Nhưng em ạ, hôn nhân không chỉ là tình yêu giữa hai người mà còn là sự tin cậy, là cách người ta nhìn nhau qua những việc nhỏ. Và niềm tin một khi đã bị tổn thương thì rất khó hàn gắn nếu em không thật sự nhận lỗi và biết cách sửa sai.

Lúc này, điều em cần làm không phải là chờ ai đó đến đón mình mà là chủ động bước về phía họ bằng sự thành tâm và trưởng thành.

Em có thể soạn một tin nhắn hoặc một lá thư ngắn gửi chồng và ba mẹ chồng nói rõ rằng em đã nhận ra lỗi của mình, rằng đêm đó chính em cũng ân hận, mất ngủ và em mong có cơ hội xin lỗi trực tiếp. Không ai nỡ từ chối một lời xin lỗi chân thành, đặc biệt là với cô con dâu còn trẻ người non dạ.

Cũng đừng quên chuyện này là cơ hội để em trưởng thành hơn trong vai trò làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Cuộc sống sau này còn vô số tình huống khiến ta phải đặt trách nhiệm lên trước cảm xúc. Đôi khi ta nghĩ đó chỉ là một lần quên nhưng những người đã quen gánh vác sẽ xem đó là thước đo của sự tin cậy.

Sau khi em đã chủ động làm hòa, nếu chồng em vẫn im lặng hoặc quá khắt khe, em mới nên cân nhắc lại mối quan hệ. Còn bây giờ, hãy để anh ấy có thời gian nguôi giận. Không có ai hoàn hảo. Quan trọng là ta biết nhận sai và sửa sai. Nếu em thật lòng, đôi khi chỉ cần một bữa cơm giản dị, một lời xin lỗi chân thành..., mọi hiểu lầm sẽ tan biến.

Hãy trở về nhà chồng với tất cả sự chân thành cùng thiện chí muốn sửa sai, chín chắn và nhiều yêu thương hơn nữa, em nhé!

Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI