Bạo lực thời 4.0: Nỗi ám ảnh có thể đeo bám nạn nhân 24/7

29/05/2026 - 06:15

PNO - Tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh - Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục khai phóng, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho hay, trên toàn cầu, mỗi năm, có 1 tỉ trẻ em từ 2-17 tuổi phải trải qua một số hình thức bạo lực mà theo UNESCO là do yếu tố xã hội, thể chế và cá nhân.

Tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh
Tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh

Phóng viên: Thưa bà, bà nhận định thế nào về bạo lực học đường hiện nay?

Tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh: Trong bối cảnh hiện nay, có thể tính tới 3 vấn đề sau đây với nạn bạo lực học đường: sự cộng hưởng từ không gian mạng; mạng xã hội góp phần chuyển dịch từ bạo lực thể xác sang bạo lực tinh thần; việc tiếp xúc với bạo lực trong đó có bạo lực mạng có thể dẫn tới hội chứng trơ lì cảm xúc, làm xói mòn hành vi tốt, đặc biệt là suy giảm sự đồng cảm với người khác.

Trước đây, hiện tượng bắt nạt chỉ xảy ra ở trường, khi về nhà, trẻ được an toàn. Nhưng với sự bùng nổ của mạng xã hội, bắt nạt có thể đeo bám nạn nhân 24/7. Kẻ bắt nạt có thể lôi kéo “một đám đông ẩn danh” để tấn công nạn nhân bằng việc chế ảnh hoặc phát tán video nhạy cảm. Học sinh sử dụng chiến thuật cô lập có tổ chức (lập group chat nói xấu, cấm thành viên trong lớp chơi chung với nạn nhân). Hình thức này rất khó bị giáo viên hay phụ huynh phát hiện, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái cô độc ngay trong lớp học của mình.

Ngoài ra, một số học sinh phải đối mặt với áp lực thành tích từ cha mẹ, áp lực đồng trang lứa và những khủng hoảng tuổi dậy thì. Khi không được trang bị kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng giải quyết vấn đề, những áp lực này biến thành sự tức giận dồn nén. Theo cơ chế phòng vệ, các em có xu hướng tìm những đối tượng yếu thế hơn để xả năng lượng tiêu cực đó ra qua hành vi bạo lực.

* Có người cho rằng, nhà trường thất bại trong việc tạo môi trường giáo dục an toàn. Nhưng cũng có người cho rằng, không thể đổ lỗi cho thầy cô về mọi chuyện khi lớp có quá đông học sinh. Bà nghĩ gì về những ý kiến trên?

- Không thể kết luận nguồn cơn của bạo lực học đường là hoàn toàn do gia đình hay nhà trường. Chúng ta cần cả một ngôi làng để nuôi dạy đứa trẻ cơ mà. Tuy nhiên, mỗi bên liên quan đều cần nhận thấy trách nhiệm của mình trong đó.

Để trả lời câu hỏi “giáo dục cần bắt đầu từ đâu”, cá nhân tôi cho rằng cái gốc của giáo dục vẫn là từ gia đình. Nhưng để giáo dục trẻ hiệu quả, chúng ta cần sự phối hợp của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ, thầy cô hay người lớn nói chung cần thống nhất giữa lời nói và việc làm. Gia đình, nhà trường và xã hội cần thống nhất để tạo thành hệ sinh thái nuôi dưỡng đứa trẻ về cả thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Thật khó nếu người lớn cũng xử lý vấn đề bằng bạo lực mà lại yêu cầu đứa trẻ phải nhân văn. Về phía gia đình, trước hết, cha mẹ hãy làm gương, gần gũi và chia sẻ với con cái để kịp thời phát hiện những nguy cơ và hỗ trợ con kịp thời.

* Theo bà, làm sao để cha mẹ, thầy cô có thể can thiệp sớm, từ đó ngăn được những chuyện đau lòng?

- Để can thiệp sớm, người lớn phải có sự quan sát và nhạy cảm với các “tín hiệu cầu cứu” ngầm, như kết quả học tập sa sút, sợ đi học (buổi sáng cứ loanh quanh, chần chừ, không muốn tới trường) hoặc thu mình cô lập. Khi con tâm sự là bị bạo lực, bị bắt nạt hoặc cha mẹ phát hiện các dấu hiệu con bị bạo lực, cha mẹ tuyệt đối không được xem nhẹ, kiểu như “chỉ là trêu đùa ấy mà”, bảo con “bỏ qua”... mà ngay lập tức phải làm chỗ dựa an toàn cho con, bằng cách: lắng nghe không phán xét, cùng phân tích tình huống, bối cảnh và đồng hành cùng con hằng ngày.

Dựa vào mức độ, cha mẹ cần làm việc với giáo viên chủ nhiệm, sau đó là nhà trường. Ngoài ra, cha mẹ có thể đưa con đi gặp chuyên gia tâm lý để được chia sẻ và xoa dịu những tổn thương kịp thời, tránh các hệ lụy tâm lý, đặc biệt là những tổn thương tâm lý tích lũy trong thời gian dài.

* Theo bà, giải pháp nào để kéo giảm bạo lực học đường?

- Để giảm bạo lực học đường, cần sự phối hợp của 3 trụ cột: gia đình, nhà trường và xã hội. Nhà trường cần thành lập và phát huy vai trò của phòng tham vấn học đường, đẩy mạnh các hoạt động mang tính phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho học sinh về bắt nạt và bạo lực học đường. Nhà trường cần đẩy mạnh việc đưa giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào giảng dạy thay vì chỉ chú trọng các nội quy và kỷ luật. Nhà trường cần dạy học sinh cách tôn trọng sự khác biệt về ngoại hình, tính cách, hoàn cảnh, quan tâm những bạn thiệt thòi hơn thay vì bắt nạt. Nhà trường cần có nội quy rõ ràng về chống bạo lực, bắt nạt ở học đường và có thể thiết lập hòm thư ẩn danh để phản ánh kịp thời các vụ việc; khuyến khích học sinh trình báo giáo viên, phụ huynh, cán bộ tư vấn khi chứng kiến bạn khác bị bắt nạt; tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, chăm sóc người yếu thế, làm việc cùng nhau để học sinh được trải nghiệm và nhận thức được giá trị của sự tử tế.

Về phía gia đình, cha mẹ cần là điểm tựa an toàn cho các con và tuyệt đối không gây bạo lực trong gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần; quan tâm cảm xúc của con; nhận biết dấu hiệu bất thường; dạy con cách ứng xử hòa bình thay vì bạo lực. Và trên hết, cha mẹ cần làm gương, đồng hành và thấu cảm với con cái.

Về phía xã hội, cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các nội dung độc hại trên không gian mạng; cần có những chế tài pháp lý đủ mạnh, đủ răn đe đối với các hành vi bắt nạt, cố tình nhục mạ, làm tổn hại thể chất và tinh thần người khác.

* Xin cảm ơn bà.

Thanh Chương (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI