Anh có lỗi, sao mọi người lại lên án tôi?

10/12/2025 - 07:00

PNO - Cuộc đời dài lắm và không ai đáng phải sống thêm từng ngày trong sự mệt mỏi, buồn chán và gượng ép.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, yêu trước đó khoảng hơn 1 năm. Chúng tôi bắt đầu hôn nhân bằng 1 tình yêu đẹp. Khi ấy, anh là người đàn ông rất dịu dàng, chu đáo, nâng niu và tôn trọng tôi.

Khi quen nhau, anh không nhà cửa, không bằng cấp, không công việc dù lúc đó đã 32 tuổi. Thậm chí người thân anh cũng không có, vì anh mâu thuẫn sâu sắc với mẹ, nên họ không giao tiếp đã khoảng 4 năm trước khi chúng tôi quen nhau. Anh thuê nhà và làm nhiều việc tay chân kiếm sống.

Khi quen nhau, tôi nhận thấy anh là người thông minh, nhạy bén và giàu lòng tự ái nên đã hết sức cổ vũ và hỗ trợ anh học hành, lập nghiệp. Trong 5 năm quen nhau, tôi đã dùng tiền và các mối quan hệ quen biết của gia đình mình để tạo cho anh bằng cấp và công ty riêng. Tất nhiên, không thể phủ nhận là tự anh cũng cố gắng nhiều. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của tôi và gia đình tôi, anh không thể có thời gian và tiền bạc tập trung vào những việc lớn như vậy. Khi đó, anh thường nói rằng từ khi có tôi, anh có tất cả; rằng anh biết ơn tôi vô cùng...

Thế nhưng, khi đã có tất cả (địa vị, nhà cửa, xe hơi và gia đình ấm cúng với vợ và đứa con trai 2 tuổi), anh dần dần trở thành người khác. Anh khó chịu, cộc cằn, hay cáu gắt, thậm chí coi thường tôi. Chúng tôi không còn thường xuyên ở bên nhau vì anh luôn bận công việc. Và những khi ở cạnh nhau cũng không thể trò chuyện vì anh luôn ngắt lời, cao giọng, chê trách tôi...

Cho đến khi tôi nói với anh rằng tôi muốn chia tay, muốn ly hôn, muốn được sống cuộc đời bình an của mình, không bị mắng chửi, không bị làm lơ, không bị coi như người giúp việc dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi và phải luôn im lặng lắng nghe anh thì anh nói rằng tôi không biết cảm thông, không biết làm người vợ tốt, không biết hy sinh cho gia đình.

Cuối cùng, khi thấy tôi dứt khoát chia tay, anh mới chợt nhận ra rằng anh sẽ mất tôi thật sự, cùng với đó là việc mất đi rất nhiều tiện nghi cuộc sống mà anh đã quen có, anh quay lại dỗ dành, chăm sóc, chiều chuộng tôi.

Nhưng lúc này, tình cảm của tôi đã hết. Tôi không còn có thể thương yêu anh như trước. Mọi thứ với tôi đã nhạt. Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn sống cuộc đời tôi. Vậy mà tất cả mọi người đều lên án tôi, kể cả người thân của tôi. Họ nói tôi ích kỷ, chỉ muốn sống cho mình. Rằng chồng tôi đã thay đổi rồi, tôi còn muốn gì nữa...

Nhưng tôi không thể yêu anh ấy như trước nữa. Giờ nhìn chồng tôi chỉ thấy mệt mỏi và cảm thấy nếu tiếp tục chung sống sẽ là cực hình. Chẳng lẽ tôi sai? Chính anh ấy sai trước mà bây giờ tôi thành người sai chỉ vì không thể yêu lại, không thể lấy lại cảm xúc. Mà sống không tình yêu với nhau thì mệt lắm.

Tôi có sai không ạ?

Lê Mai

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Lê Mai thân mến,

Nếu không từng trải qua những điều như em đã và đang trải qua, chắc ít ai hiểu được nỗi buồn rất dài, rất sâu của một người đã cố gắng hết mình suốt nhiều năm, đến mức trái tim đã mòn đi lúc nào không hay. Ai đó trách em không cố gắng nhưng Hạnh Dung hiểu em đã cố quá nhiều, đến kiệt sức.

Khi em kể về những ngày đầu quen nhau, về một người đàn ông tay trắng, giàu tự ái nhưng thông minh và về việc em đã nâng người em yêu từ con số 0 lên đến vị trí hiện tại, có thể thấy trong đó sự dịu dàng, sự bao dung và niềm tin mạnh mẽ của em.

Em đã đặt vào cuộc tình ấy cả tương lai của mình, cả những gì gia đình em có, mang đến cho người em yêu cơ hội để anh ấy có thể đứng thẳng, tự tin và có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Cho nên, cảm giác bị xem nhẹ em chịu đựng thật nặng nề và tuyệt vọng. Khi người từng nói biết ơn mình bỗng trở nên cộc cằn, khó chịu, coi thường và xem mình như người phục vụ, trái tim nào chịu nổi?

Tình yêu không biến mất trong một ngày. Nó cạn dần theo từng lần bị quát mắng, theo từng buổi tối em ngồi một mình với cảm giác trống rỗng, theo mỗi lần em cố nói một câu nhưng bị cắt ngang, theo mỗi lúc em thấy mình như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình...

Vì thế, khi em nói em không thể yêu lại anh ấy nữa, Hạnh Dung tin đó không phải quyết định bốc đồng mà là kết quả của một thời gian dài bị tổn thương, bị coi thường, bị xem như điều hiển nhiên sẽ ở đó mãi.

Đến khi em buông, người ta mới giật mình thấy mình sắp mất, mới biết dịu dàng trở lại. Nhưng, một trái tim bị tổn thương quá lâu không thể bật sáng lại chỉ vì người ta nhắc đến chữ “gia đình”.

Mọi người có thể trách em vì họ chỉ nhìn vào hiện tại, nhìn vào việc chồng em đã thay đổi. Song, họ không sống trong những năm tháng em đã sống. Họ không nghe những lời chồng em buông ra khi nổi nóng. Họ không biết em đã bao lần khóc trong bếp hay bao lần tự hỏi mình còn giá trị gì trong căn nhà ấy. Người ngoài luôn dễ phán xét hơn người trong cuộc.

Em không sai khi muốn một cuộc đời bình an. Em không sai khi muốn được yêu thương, được tôn trọng, được sống như một con người chứ không phải một công cụ cho ai đó. Em không sai khi nhận ra trái tim mình đã không thể trở lại như trước. Không ai có quyền yêu cầu em phải tiếp tục yêu một người đã làm tổn thương em sâu sắc chỉ vì "anh ấy đã thay đổi rồi”.

Ly hôn đôi khi là cách duy nhất để giữ lại những gì còn nguyên vẹn trong tâm hồn mình. Cuộc đời dài lắm và không ai đáng phải sống thêm từng ngày trong sự mệt mỏi, buồn chán, gượng ép.

Nếu em đã không còn cảm xúc; nếu mỗi lần nhìn chồng, em chỉ thấy nặng nề; nếu em cảm thấy tương lai chỉ là kéo dài của nỗi đau, dừng lại là điều nên làm. Đó là sự lựa chọn của một người biết tự yêu mình sau khi đã yêu người khác quá nhiều, quá lâu.

Cho nên với câu hỏi “Em có sai không”, Hạnh Dung khẳng định em không sai. Người gây tổn thương không phải là em. Em hoàn toàn có quyền quyết định cuộc đời mình, không phải số đông ngoài kia.

Khi phụ nữ nói: “Em mệt rồi” là vì trước đó cô ấy đã cố gắng rất nhiều. Và khi phụ nữ nói: “Em không còn yêu nữa” nghĩa là trái tim cô ấy đã tan vỡ mất rồi.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Ngân hà 10-12-2025 10:05:51

    Khi không còn thấy yêu nhiều người vẫn sống được, vì nghĩa vụ, trách nhiệm. Nhưng nếu bạn thấy không sống được thì chả nên ép mình.

  • Lê Đức Khanh 10-12-2025 09:45:12

    Cháu không sai đâu. Sự vô ơn và coi mình là nhất để xem thường người đã giúp mình là không thể chấp nhận. Họ chỉ thể hiện thái độ đó khi coi mình là tài giỏi hoặc có người nam/nữ khác xuất hiện.
    Câu chuyện của cháu giống câu chuyện chú từng chứng kiến là: Một anh có việc làm ổn định, lấy cô vợ đã trải qua rất nhiều nghề khác nhau (công nhân, may mặc, gội đầu, làm đậu phụ...) nhưng việc nào cũng không ra gì.
    Vì cô vợ mới học đến lớp 9/12 nên anh ta cho đi học hết lớp 12, 01 bằng trung cấp điện, 01 bằng trung cấp kế toán; khi cô vợ 35 tuổi, anh chồng xin vào cơ quan anh (cơ quan nhà nước) làm kế toán và cho học thêm 01 bằng đại học Luật tại chức.
    Anh chồng cứ tưởng mình sống tốt thì vợ và nhà vợ sẽ tốt nên bán đất của mình lên làm nhà trên đất nhà vợ cho 100m2. Khi con cái lớn lên cô vợ đi khiêu vũ, hát cho nhau nghe, tiếp xúc với đủ hạng người, phần lớn trai nhảy là xe thồ, thợ hồ, gái là ly hôn chồng, họ dẻo mỏ khen cô ta đẹp, giỏi, cô tưởng thật về đem chồng ra so sánh với bạn nhảy và cho rằng họ "văn minh, vì biết nhảy đẹp, còn chồng thì không" dẫn đến chồng gọi điện không nghe, nói gì cũng không nghe, nhưng trai nhảy gọi là đi ngay, nói gì cũng đúng rồi ly hôn.
    Các cụ nói " Ở trong chăn mới biết chăn có rận" là người trong cuộc mới thấm thía những câu nói của kẻ vong ơn, bội nghĩa nó đau như thế nào. Cái này người ngoài làm sao hiểu được!
    Cứ tưởng thật thà, tốt với họ là tốt nhưng ngược lại là đau. Bỏ quá khứ làm cho mình khổ để đến với tương lai đẹp và yên bình hơn sao lại sợ miệng đời? Cuộc sống là của mình, đường mình đi mình tự chọn, không bước theo người khác chỉ dẫn cháu nhé. Chúc cháu hạnh phúc.

  • Bình Minh 10-12-2025 09:21:51

    Thấy người không yêu thương mẹ mình thì phải suy nghĩ rất kỹ khi muốn thành hôn nhân.

  • Yến 10-12-2025 07:27:20

    Sau những gì bạn kể, tôi có cảm giác anh ta không yêu bạn thật lòng mà chỉ đang lợi dụng.

  • Hoàng Nguyên 10-12-2025 07:26:26

    Em nên nhớ đây là cuộc đời của em, em biết điều gì khiến em hạnh phúc. Cứ bơ đi mà sống.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI