Lần nào đi siêu thị tôi cũng mua quá tay nhưng lại thiếu thứ cần thiết. Áp dụng quy tắc đi siêu thị, tôi vừa tiết kiệm vừa mua đủ đồ.
Tái chế và mua đồ dùng lại giúp tôi tiết kiệm tiền, học được cách sống tối giản và ít xả rác ra môi trường.
Trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao, nhiều nông dân đã chuyển từ tưới bằng dầu sang điện năng lượng, áp dụng tưới tiết kiệm để giảm chi phí sản xuất.
3 năm qua, thay vì ăn bên ngoài, vợ chồng tôi nấu nướng tại nhà là chủ yếu. Đồ ăn thì nhờ mẹ mua, đóng gói gửi từ quê vào.
Nhờ thay đổi thói quen ăn cơm nhà, đi chợ sỉ mua thực phẩm dự trữ cả tuần, tôi đã tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ.
Trước khi về chung nhà, đôi bạn trẻ quyết định mở một tài khoản tiết kiệm số với khởi điểm chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng.
Tiết kiệm không ở đâu xa, mà ngay chính bữa ăn của mỗi gia đình, là bài toán mang giá trị kinh tế và tăng tính kết nối giữa các thành viên.
Trước khi mua bất cứ thứ gì không thiết yếu, Lan phải đợi đúng 3 ngày.
Mạng xã hội chính là một trong những nơi khuếch đại những ham muốn ấy dễ dàng nhất. Tôi cũng từng là một “nạn nhân” trong số đó.
Có những thời điểm trong lịch sử, giá nhiên liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà trở thành nỗi lo thường trực trong đời sống hàng ngày.
Hôm nay, tôi đứng trước tủ đồ của mình - không phải để than thở "không có gì để mặc" như 2 năm trước, mà để mỉm cười tự hào.
Xuất phát từ xem cho vui, xem giải trí, nhiều người bị cuốn vào "vòng lặp" mua sắm vô thức nhưng lại ngốn không ít tiền mỗi ngày.
Không cần những thay đổi lớn lao, hóa đơn điện của một gia đình có thể giảm đi đáng kể chỉ từ cách sử dụng những thiết bị quen thuộc mỗi ngày.
Vậy làm thế nào để xây dựng thói quen tiết kiệm trong mỗi người? Cần tiết kiệm ra sao để hiệu quả và phù hợp với từng hoàn cảnh?