Năm nay là năm Bính Ngọ - năm con ngựa, năm của những bước chân rộn ràng và những vó câu gõ nhịp vào mùa xuân. Trong 12 con giáp, Ngọ luôn gợi cảm giác chuyển động: không đứng yên, không chần chừ, mà sẵn sàng lao về phía trước. Hình ảnh con ngựa vì thế vừa quen thuộc vừa hào sảng, vừa đời thường lại vừa thấm đẫm sử thi.
 |
| Linh vật “Nhất mã thong dong” cao gần 7m, nặng khoảng 2 tấn, được xem là linh vật lớn nhất từ trước đến nay tại đường hoa Nguyễn Huệ, TPHCM - Ảnh: Nguyễn Văn |
Xưa kia, cha ông ta cũng ngồi trên vó ngựa, tay cầm giáo mác, dựng nước và giữ nước. Những vó ngựa từng in dấu trên dặm dài đất Việt, lẫn trong bụi đỏ chiến trường, hòa vào tiếng trống trận dồn dập. Trên lưng ngựa, người anh hùng không chỉ mang theo binh khí mà còn chở cả giang sơn, chở khát vọng độc lập và tự do. Hình ảnh ấy không chỉ là chuyện của sử sách, mà là ký ức tập thể về một dân tộc biết đứng dậy khi Tổ quốc gọi tên.
Nhắc đến ngựa trong truyền thuyết Việt Nam, không thể không nhớ tới Thánh Gióng. Chú bé làng Phù Đổng vươn mình thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt phun lửa đánh tan giặc Ân, rồi cùng ngựa bay về trời. Ngựa trong câu chuyện ấy không chỉ là phương tiện, mà là biểu tượng của sức mạnh thần kỳ và tinh thần quật khởi. Vó ngựa của Thánh Gióng là vó ngựa của niềm tin: khi đất nước lâm nguy, sẽ có người đứng lên, và sẽ có “ngựa” nâng bước người anh hùng.
Trong lịch sử thế giới, vó ngựa từng làm thay đổi cục diện nhiều vùng đất. Những đoàn kỵ binh tung hoành thảo nguyên Á-Âu, những chiến binh theo chân Thành Cát Tư Hãn đã biến tốc độ thành lợi thế chiến lược. Trước khi có động cơ hơi nước, trước khi xuất hiện xe tăng hay máy bay, ngựa chính là “mã lực” thực thụ của nhân loại. Sức mạnh của một đế chế đôi khi được đo bằng số vó ngựa có thể phi trong một ngày.
Nhưng ngựa không chỉ gắn với chiến trận. Trong đời sống dân gian Việt Nam, ngựa là hình ảnh của sự trung thành và bền bỉ. Con ngựa kéo xe, chở hàng, vượt đèo, lội suối lặng lẽ mà dẻo dai. Người ta chúc nhau “mã đáo thành công”, tin rằng ngựa đến là mang theo hanh thông. Tranh dân gian Đông Hồ có bức Ngựa với thế phi nước đại, biểu đạt ước vọng tiến lên không ngừng. Ngựa vì thế vừa hào hùng vừa gần gũi, vừa mang khí phách anh hùng lại vừa mang nhịp thở đồng quê.
 |
| “Kim Mã hợp nhất” ở Đà Nẵng - Ảnh: Đình Dũng |
Năm Bính Ngọ đến trong bối cảnh rất khác xưa. Không còn giáo mác, không còn chiến mã ra trận. Nhưng chúng ta vẫn đang sống trong những “trận chiến” của thời hiện đại: chiến đấu với sự trì trệ của bản thân, với áp lực công việc, với những giới hạn vô hình do chính mình đặt ra. Nếu ngày xưa tổ tiên ta cần vó ngựa để giữ nước, thì hôm nay mỗi người cần một “vó ngựa tinh thần” để giữ lấy ước mơ và phẩm giá của mình.
Ngựa tượng trưng cho tốc độ. Nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với vội vàng. Một con ngựa giỏi là con ngựa biết phân phối sức lực, biết khi nào phi nhanh, khi nào sải bước đều. Trong cuộc sống hiện đại, ta thường tự ép mình phải “chạy” không ngừng: chạy KPI (chỉ số đánh giá hiệu suất công việc), chạy deadline, chạy theo kỳ vọng...
“Chạy KPI” phản ánh tâm thế làm việc căng thẳng, nơi mỗi ngày trôi qua đều gắn với áp lực hoàn thành, với nỗi lo tụt lại phía sau. Nó cho thấy một thực tế rằng trong xã hội hiện đại, thành công thường được quy đổi thành những con số cụ thể, khiến con người không ngừng “chạy” để khẳng định vị trí của mình.
Nhưng nếu chỉ biết phi mà không biết nghỉ, ngựa cũng mệt. Bài học của Ngọ không chỉ là tiến lên, mà còn là tiến lên một cách bền bỉ.
 |
| Linh vật ngựa cao 8m ở khu "đất vàng" đường Trần Phú, TPHCM - Ảnh: TTXVN |
Ngựa còn là biểu tượng của tự do. Hình ảnh chú ngựa hoang giữa thảo nguyên trong bộ phim Spirit: Stallion of the Cimarron từng khiến bao người xúc động. Nó không chấp nhận bị trói buộc, không chịu đánh mất bản sắc. Tinh thần ấy rất hợp với đầu năm mới: dám nghĩ khác, dám chọn con đường riêng, dám thoát khỏi những “chuồng” an toàn nhưng chật hẹp. Bính Ngọ có thể là lời nhắc rằng tự do không tự nhiên mà có; nó cần can đảm và cả trách nhiệm.
Trong 12 con giáp, mỗi con vật đại diện cho một nét tính cách. Nếu trâu (Sửu) tượng trưng cho cần cù, mèo (Mão) cho khéo léo thì ngựa đại diện cho năng động và phóng khoáng. Người tuổi Ngọ thường được cho là nhiệt tình, thích di chuyển, yêu trải nghiệm. Họ không hợp với sự tù túng. Họ muốn mở cửa sổ đón gió, muốn bước ra ngoài để nhìn thế giới rộng lớn hơn. Dĩ nhiên, sự năng động ấy nếu thiếu suy xét có thể thành “ngựa non háu đá”. Vì vậy, năm Ngọ cũng là dịp để nhắc nhau: nhiệt huyết rất quý, nhưng kinh nghiệm và điềm tĩnh mới giúp ta đi xa.
Có một điều thú vị: từ “mã lực” trong tiếng Việt bắt nguồn từ chính sức kéo của ngựa. Khi nói một chiếc xe có bao nhiêu mã lực, ta đang vô thức nhắc lại vai trò lịch sử của ngựa trong sự phát triển công nghệ. Ngựa không chỉ hiện diện trong chiến tranh hay nông nghiệp, mà còn in dấu trong ngôn ngữ và tư duy hiện đại. Điều ấy cho thấy, dù xã hội thay đổi, biểu tượng của ngựa vẫn còn nguyên giá trị.
Tết là thời điểm nhìn lại và khởi động lại. Giống như con ngựa trước khi xuất phát cần được chải lông, đóng yên, chỉnh dây cương, con người trước năm mới cũng cần chuẩn bị tâm thế. Ta cần gạt bỏ những phiền muộn cũ, như phủi bụi trên bờm tóc. Ta cần siết lại kỷ luật, như thắt chặt dây cương để giữ hướng đi. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta có thể tự tin sải bước.
Nhớ lại hình ảnh cha ông trên lưng ngựa, ta hiểu rằng mỗi thế hệ đều có “trận địa” riêng. Cha ông cầm giáo mác bảo vệ bờ cõi. Còn chúng ta cầm tri thức, công nghệ và lòng tử tế để xây dựng tương lai. Nếu không còn tiếng vó ngựa vang trên chiến trường, thì hãy để tiếng vó ấy vang trong ý chí. Đó là nhịp đập của quyết tâm, của lòng tự trọng và của khát vọng vượt lên.
Xuân Bính Ngọ không chỉ là một mốc thời gian trong lịch âm. Nó là lời nhắc về chuyển động. Đừng đứng yên quá lâu. Đừng để nỗi sợ trói chân. Hãy cho mình cơ hội thử sức, như con ngựa trẻ lần đầu phi trên cánh đồng rộng. Có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ mệt nhoài, nhưng mỗi bước chân đều là một lần trưởng thành.
Và cũng đừng quên: ngựa đẹp nhất không phải lúc đứng trong chuồng, mà là lúc tung vó giữa không gian thoáng đãng. Con người cũng vậy. Ta đẹp nhất khi sống đúng với giá trị của mình, khi dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, khi không để thành kiến hay so sánh làm chùn bước.
Năm mới, thay vì chỉ chúc nhau phát tài phát lộc, ta có thể chúc nhau một điều sâu hơn: chúc nhau giữ được tinh thần của Ngọ - mạnh mẽ nhưng không hung hăng, nhanh nhẹn nhưng không hấp tấp, tự do nhưng không buông thả. Hãy để “mã đáo thành công” không chỉ là câu chữ treo tường, mà là hành động cụ thể mỗi ngày.
Vó ngựa xưa từng dựng nước. Vó ngựa nay có thể dựng lại niềm tin trong mỗi người. Khi mùa xuân mở cửa, khi mai đào khoe sắc, hãy nghe trong tim mình một nhịp gõ rộn ràng - nhịp của Bính Ngọ. Và khi đã nghe thấy rồi, đừng ngần ngại bước tới. Bởi hành trình phía trước luôn dành cho những ai dám sải chân đầu tiên.
TS Tô Văn Trường