Sao phải đánh đổi thanh xuân để trả nợ mua nhà?

26/11/2025 - 08:28

PNO - Ai cũng nói "an cư lập nghiệp". Nhưng với tôi, không thể “an” khi phải dành nửa cuộc đời để "cày trả nợ".

Nhiều người trẻ chọn sống đời tự do, rong chơi chứ không thích mua nhà mắc nợ. Ảnh minh họa: Freepik
Nhiều người trẻ chọn sống đời tự do, rong chơi chứ không thích mua nhà mắc nợ - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi biết, ở tuổi 30 này, khi bạn bè xung quanh đã bắt đầu khoe giấy tờ nhà đất hay trả góp căn chung cư đầu tiên, việc tôi vẫn ở nhà thuê nghe có vẻ lỗi thời và thiếu khát vọng. Ai cũng nói "an cư lập nghiệp". Nhưng với tôi, không thể “an” cư khi phải dành nửa cuộc đời để "cày trả nợ".

Với mức thu nhập hiện tại của tôi 15 triệu đồng/tháng, trong khi nhà cửa giá đắt đỏ thì mua nhà là điều gần như bất khả thi. Tôi cũng từng đi xem nhà nhiều nơi, nhà phố vài tỉ đồng coi như không với tới. Còn mua nhà chung cư, căn hộ 50-60m² đã cũ, ở xa xa cũng trên dưới 2 tỉ.

Giả sử tôi có tiền đặt cọc 30% ban đầu, thì tôi vẫn cần phải vay ngân hàng ít nhất 1,4 tỉ đồng. Với lãi suất hiện nay thì tiền gốc và lãi tôi phải trả hàng tháng sẽ trên 10 triệu đồng /tháng trong 15-20 năm.

Mức lương của tôi là 15 triệu đồng/tháng.

Điều này có nghĩa là, để trả nợ nhà, tôi phải chi hết 80% thu nhập, chưa kể các loại phí của chung cư và chi tiêu ăn uống, gửi cho cha mẹ. Khi đó, mỗi tháng tôi đều phải âm vài triệu đồng/tháng. Trong 20 năm mắc nợ đó, tôi không được mua sắm, không được đi du lịch… Cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn xoay quanh: trả nợ.

Tôi có một chị bạn đồng nghiệp đã mua nhà theo cách này. Căn nhà đó không phải là niềm vui, mà là gánh nặng. Chị ấy vay 1 tỉ đồng năm 2018, mỗi tháng phải trả gốc và lãi từ 9-11 triệu đồng trong 20 năm. Lương vào chưa ấm chỗ, chị đã phải chuyển trả nợ. Có nhà, nhưng bù lại chị cũng có thêm nỗi âu lo thường trực vì nợ.

Tôi tự hỏi: Tại sao tôi phải đánh đổi 20 năm thanh xuân, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình với món nợ gần 2 tỉ để mua một chỗ ngủ?

Thay vì lao vào vòng xoáy nợ nần đó, tôi đã chọn một lối sống thoải mái và tự chủ hơn.

Với 15 triệu đồng thu nhập, mỗi tháng tôi gửi cho ba má ở quê 2 triệu đồng. Tôi dành 3 triệu đồng/tháng để thuê một căn phòng nhỏ xinh, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh gần trung tâm thành phố. Căn phòng tuy không lớn nhưng được tôi trang trí theo phong cách tối giản, có ánh sáng tự nhiên, và tôi yêu nó. Số tiền còn lại, tôi dùng 5- 6 triệu đồng ăn uống, cà phê, giải trí, mỹ phẩm...; 2 triệu đồng đi du lịch bụi, hoặc các tour du lịch ngắn ngày. Tôi có hội bạn, mỗi tháng đều đi phượt ở những nơi xung quanh thành phố: Cần Giờ, Vũng Tàu, Nam Cát Tiên, Bến Tre, Cần Thơ… Và mỗi tháng tôi tiết kiệm khoảng 2-3 triệu dành cho quỹ khẩn cấp. Thêm tiền thưởng quý, thưởng tết được vài chục triệu, coi như mỗi năm tôi dư được 50-70 triệu đồng.

Sự lựa chọn này cho tôi cảm giác được sống cuộc đời tự do, hưởng thụ cuộc sống và khám phá nhiều thứ. Tôi có thể thay đổi công việc nếu không còn hứng thú, tôi có thể chuyển nhà nếu tìm thấy một khu vực sống tốt hơn. Tôi không bị trói buộc vào một vị trí địa lý, một công việc hay một khoản nợ khổng lồ nào cả.

Nếu mua nhà, mỗi ngày tôi đều phải cân đo đong đếm chi tiêu, phải cắt hết mọi nhu cầu để phục vụ cho trả nợ. Tôi sợ, tôi chưa trả xong món nợ đó thì đã già yếu và kiệt sức. Đến khi có thể tích lũy thì tôi chưa chắc còn sức khỏe để du lịch, khám phá như hiện nay. Hoặc tệ hơn, như nhiều người vẫn dọa "coi chừng chưa trả nợ xong thì “đi” rồi".

Đối với tôi, mái ấm không nhất thiết phải là tài sản sở hữu trên giấy tờ. Mái ấm là nơi tôi cảm thấy bình yên, được nghỉ ngơi, được là chính mình mà không phải lo lắng về việc lãi suất ngân hàng tháng này có tăng không.

Tôi không bài trừ việc mua nhà. Nếu tôi có đủ tiền, hay có khoản tích lũy 50-70% giá trị căn nhà, tôi chắc chắn sẽ mua. Nhưng nếu mua nhà đồng nghĩa với việc đặt toàn bộ tuổi trẻ, sức khỏe và sự tự do của mình vào một khoản nợ khổng lồ, thì đó là một canh bạc tôi kiên quyết từ chối.

Mỗi người có một định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Có người tìm thấy niềm vui trong việc sở hữu một tài sản lớn, dù phải hy sinh cuộc sống hiện tại. Còn tôi, tôi chọn sự bình yên của ngày hôm nay, sự tự do để phát triển bản thân và tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.

Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa.

Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà: Khó như hái sao trên trời?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

Dương Ngọc Nhi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Nguyễn Viết Tam 29-11-2025 07:30:11

    Bạn nên mua mảnh vườn nhỏ có thể ở và trồng rau để có chỗ đi về, ngày nay đi lại cũng dễ, không nhất thiết phải nhà chung cư nhà phố vượt khả năng rồi cả đời trả nợ. Tìm được người đồng cảm sẽ hạnh phúc.

  • Thu Trang 28-11-2025 08:44:59

    Đọc bài viết tôi như thấy mình trong đó, tôi cũng nghĩ như thế

  • Tuấn 27-11-2025 12:04:03

    Nhờ những người này chúng tôi mới cho thuê nhà được và có nguồn thu nhập thụ động cực kỳ ổn định.

  • Mây 27-11-2025 10:02:43

    Tôi nghĩ giống bạn, đó gọi là "sở hữu mà không sở hữu", mình sở hữu nơi ở riêng của mình dù không sở hữu giấy tờ. Tôi không muốn 30 năm dùng để trả nợ, tự ép bản thân tự nguyện đi vào con đường nợ nần (kiểu con bạc ^^). Hãy mua khi mình sẵn sàng thôi. Mức lương hiện nay bao nhiêu, mình cần bao lâu để dành, trong thời gian đó những chi phí nào phát sinh, tôi nghĩ ai cũng có câu trả lời. Thân cô, thế cô, chăm chỉ làm việc, không trợ cấp mà nhiều người vẫn hỏi tôi "Bạn làm gì ngần ấy năm mà không có nhà", mình như bạn trong bài nhé, mình vẫn độc thân, đúng nghĩa nuôi sống bản thân thôi, chưa lo được cho ai to to cả ^^. Nhưng đó là hiện thực, chúc cả nhà vui vẻ ^^

  • Ngọc Anh 26-11-2025 22:46:08

    Mua nhà cũng ham, nhưng nghĩ đến cãnh còng lưng trả nợ ngán quá. Thà nghèo mà có kỉ niệm đẹp hehehe

  • Ly Han 26-11-2025 13:31:39

    Đúng, chuẩn luôn, mắc gì vay một đống nợ, ở nhà mới mà ngủ không yên, ăn không ngon vì nợ ngập đầu. Tôi chờ trúng số.

    • Uyên Linh

      Ai chê tôi chịu, tôi không muốn tối đi ngủ nghĩ tới nợ. Sáng ngủ dậy cũng nghĩ tới nợ. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường dù ở nhà thuê.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI