Truyện ngắn - Khoản tiền “bo” bất ngờ

25/07/2020 - 13:28

PNO - Bảy năm trước, Đào rời quê. Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, Đào thỉnh thoảng lại thầm cảm ơn số phận đưa đẩy cô vào một nhà giàu, là ông bà chủ của cô hiện giờ.

Ông chủ tuổi ngoài 40, còn bà chủ dưới 40 một chút nhưng đã sở hữu một biệt thự lộng lẫy. Trong khuôn viên biệt thự có cả hồ bơi lúc nào nước cũng xanh biêng biếc. Khu vườn phải thuê thợ đến chăm sóc cách nhật, Đào chỉ có việc tưới cây sáng và chiều. Có những cây, Đào hoàn toàn không biết tên nhưng đoán là quý lắm bởi dịp hè cả nhà đi nghỉ mát, Đào cũng được đi theo để hầu hai tiểu thư, thì trước khi đi có người mang đến mấy khóa xích rõ to và nặng để khóa cây lại. 

Hằng ngày, Đào không cần tất bật, cứ thủng thẳng mà làm từng việc rồi cũng xong. Ông bà chủ không ăn sáng ở nhà. Hai cô chủ nhỏ thì có xe riêng đưa đến trường, ăn sáng ở trường nên Đào không cần dậy sớm quá. Nhưng Đào nằm lâu cũng không chịu được, bị mỏi lưng. Vả lại đi chợ sớm sẽ mua được đồ tươi, tốt cho sức khỏe hơn, tốt luôn cho chính mình nữa. Đào ý thức được điều đó. Mà nếu Đào không khỏe thì hai đứa con ở quê mất nhờ. Mỗi tháng nhà chủ trả cho Đào năm triệu rưỡi, Đào gửi về quê bốn triệu.

Mẹ cô không biết con gái làm gì trên thành phố nhưng bà biết cả cái thôn nghèo đó không có ai đi làm ăn xa mà gửi về nhà nhiều tiền như vậy. Chừng đó thừa đủ cho bà nuôi hai đứa trẻ đi học. Ăn thì người quê có tốn bao lăm. Trong vườn có mấy vạt rau, thêm đàn gà vài chục con, mấy con lợn trong chuồng. Ở quê bây giờ nhiều gia đình đã chuyển sang dùng bếp gas chứ không dùng rơm dùng củi như xưa nữa. Nhà Đào vẫn chưa có bếp gas. Mua một cái bếp gas không phải là quá khó với Đào nhưng cô vẫn lưỡng lự. Còn phải tích cóp chút vốn liếng phòng khi bà ngoại đau ốm. Như vậy là mỗi tháng còn triệu rưỡi, Đào giữ lại lâu lâu mua vàng.

Vàng bây giờ tăng chóng mặt khiến nhiều lúc Đào đâm nản, biết bao giờ mới tích cho đủ một chỉ. Đào nhớ lại cái thời mới lên Hà Nội. Lương có tám trăm ngàn nhưng mà vàng mười mấy, tính ra còn tích trữ được nhiều hơn bây giờ. Nhưng Đào cũng biết tự an ủi mình. Một mình lên thành phố, học thì chưa qua cấp II, chả có tay nghề gì mà kiếm đủ tiền nuôi con, bản thân thì mưa không đến mặt nắng không đến đầu, âu cũng hơn khối người trong làng đang tối mặt làm ở các khu chế xuất. 

Ban đêm, thỉnh thoảng Đào khó ngủ. Thường là những hôm trời nóng quá. Đào hãi cái máy lạnh lắm, nằm ngủ mát một tí nhưng thể nào sáng hôm sau cũng ho. Vì thế, Đào chả bao giờ được hưởng thụ ưu đãi mà ông bà chủ dành cho. Trằn trọc trong đêm, Đào nghĩ về hai đứa con sớm mất bố rồi lại phải xa mẹ. Đào lại nghĩ đến dự định mua một chiếc bếp gas vào tết năm nay.

Nghĩ đến việc ra giêng thể nào cũng phải may cho bà ngoại một chiếc áo dài nhung để cuối năm cưới vợ cho thằng út. Nghĩ mãi, Đào lại thấy thương thân mình. Sao mà đời chỉ toàn quẩn quanh những nỗi lo vặt vãnh. Đúng là con người ta có số thật. Bà chủ nhà này cũng trạc tuổi Đào mà sao bà ta sướng thế. Khi hứng lên là có thể may liền vài cái áo dài, toàn loại sang nhất, đắt nhất. 

Nhà này ông chủ mới là người cai quản mọi khoản chi tiêu. Mấy cô bạn cùng ở quê ra đi làm ô-sin như Đào có xúi bẩy rằng đàn ông thì mình dễ qua mặt hơn nhưng Đào chưa một lần tự tăng thu nhập bằng cách ăn bớt tiền của nhà chủ. Các khoản chi tiêu được Đào ghi cẩn thận trong một cuốn sổ nhỏ. Ông chủ thỉnh thoảng có giở ra xem hay không, Đào không rõ lắm.

Nhưng ông ta tỏ ra đặc biệt tin tưởng Đào, bao giờ Đào bảo hết tiền chợ là lại đưa liền vài triệu, không đưa tiền chợ hằng ngày như nhiều nhà chủ khác. Không phải vì Đào quá khái tính. Cô biết thừa nếu như mình quơ quáo chút cơm thừa canh cặn nhà giàu thì bà cháu ở quê cũng đủ sống, không cần đến khoản lương hằng tháng. Nhưng mục đích của cô là làm thế nào để nhà chủ thật tin yêu, để mỗi khi có dịp lễ tết gì họ lại cho cô hẳn một khoản. Đó là bài học kinh nghiệm trong giới Ô-sin truyền cho nhau. Với những người giàu, quan trọng nhất là chiếm được thiện cảm của họ. Nhiều khả năng họ hứng lên thưởng cho món tiền có khi còn nhiều hơn cả lương tháng. Nhất là với người đã quen tay “bo” như ông chủ của Đào. 

Nhưng Đào đợi mãi vẫn chưa thấy khoản tiền “bo” mong ước. Ông chủ đưa lương đều hằng tháng cho Đào rất đúng ngày nhưng chưa một lần thưởng thêm tiền. Hay họ cho là số tiền mỗi tháng đã quá hậu hĩnh? Đào tự hỏi tự đáp, thâm tâm cô cũng biết mình hời khi được hưởng mức lương như vậy.

Nhưng độ giàu ông bà chủ của cô thì quẳng đi vài triệu cũng chỉ như cánh nghèo mời nhau cốc trà đá. Đào không ý thức được rằng mình đang tự làm khổ mình bằng những so sánh xát muối vào lòng. Cô quyết định áp dụng một “bài học kinh nghiệm” khác: xin nghỉ việc để đòi tăng lương. Chiêu này phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của Đào khi mà nhà chủ đã quá quen với sự có mặt của cô.

Đào xin phép ông chủ về quê ba ngày giỗ bố. Rồi làm như vô tình, cô kể lể với ông chủ là mẹ cô cũng không muốn con gái ở mãi trên thành phố. Đào cứ ngỡ bà chủ đang đi nước ngoài thì ông chủ sẽ băn khoăn khi cô xin nghỉ. Tưởng tượng sai bét, không có một khoản tiền nào đưa ra để trì níu cô ở lại. Ông cũng không dặn cô phải lên ngay. Hóa ra, bọn trẻ đang kỳ nghỉ hè, ông gửi chúng về bà nội. Phần ông thì giải quyết chuyện cơm nước quá dễ. Mình chọn thời điểm không chuẩn, Đào tự trách mình trong suốt chuyến xe về quê.

Lẽ ra sáng sớm thứ hai Đào mới có mặt ở thành phố đúng như lời hẹn nhưng nhân thể có chuyến xe của ông chú trong họ, Đào bám theo luôn, đỡ được mấy chục tiền xe. Vả lại, mục đích đã không thực hiện được thì dền dứ thêm vài ngày ở quê cũng chả làm gì.

Về đến nhà chủ, chưa kịp mở khóa cổng, Đào đã giật mình bởi tiếng cười khanh khách nghe thật lạ tai. Thận trọng, Đào ghé nhìn qua ô cửa nhỏ thì giật thót mình vì thấy hai thân thể trắng nhễ nhại đang quấn lấy nhau cạnh bể bơi. Nhìn kỹ thêm chút nữa, Đào nhận ra ông chủ và một cô gái.

Lạy giời, không phải như Đào nghĩ ban đầu, họ chỉ đang trêu đùa nhau. Nhưng quả thật cả hai không có một tấm vải che thân. Chắc vì ông chủ tin rằng ngày mai mình mới lên còn bà chủ thì vài ngày nữa sẽ về đến Việt Nam.

Đào suy tính nhanh: bây giờ mà vào thì ngượng cả đôi bên, chi bằng ta đợi một lát nữa nhưng nhất thiết phải để cho ông chủ biết mình đã nhìn thấy hết. Để làm gì thì Đào chưa nghĩ đến đầu đến đũa, nhưng cô chỉ cảm thấy dứt khoát phải là như vậy.

Đào đợi chừng 15 phút thì đôi tình nhân kia nhảy xuống hồ bơi. Đến lúc rồi! Đào nhanh chóng mở cửa đi vào. Đến chỗ hồ bơi, Đào kêu lên một tiếng rõ to. Hai người dưới hồ lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đào làm ra vẻ quá ngạc nhiên, đứng chôn chân tại chỗ một lát - đủ để nhìn rõ mặt cô gái kia - rồi vội vã rảo bước vào nhà, trong lòng thầm khen mình đã hoàn thành xuất sắc vai kịch ngắn.

Đoán là bây giờ có nấu bữa chiều thì ông chủ cũng chẳng bụng dạ đâu ngồi ăn, Đào ung dung về phòng bật ti vi xem tiếp bộ phim Hàn Quốc. Một lát, không nén nổi tò mò, Đào he hé cửa sổ nhìn về phía hồ bơi. Giời ạ, ông chủ đang ngồi sát mép hồ còn cô gái kia nửa nằm nửa ngồi trong lòng ông chủ, vẫn trắng nhễ nhại như thế.

Đào nhìn thấy rõ cái đầu ông chủ điên cuồng nhấp nhô loang loáng trên cặp vú… Thỉnh thoảng cô gái kia lại ưỡn bật người lên, xuýt xoa to đến mức Đào nghe rõ. Đào hoa mắt, bất động một lúc. Tự nhiên, Đào thấy tủi thân. Ra ta chả là cái quái gì, ông chủ coi ta chả khác nào cục đất. Khéo sau đây còn đuổi mình để bịt chuyện ấy chứ. Đào không muốn nghĩ tiếp nữa. 

Lần này thì Đào đoán trúng. Ông chủ vẫn vào ăn bữa tối như bình thường. Đào không biết cô gái kia về từ lúc nào vì từ sau cái nhìn lén đó, cô không rời căn bếp lấy một phút. Ông chủ gọi Đào ăn cùng. Đào ngại vì chưa bao giờ ăn bữa cơm hai người như vậy, vả lại chuyện vừa xảy ra khiến cô không muốn ăn.

Cô cố mãi không hết nửa bát cơm, trong khi ông chủ ăn uống ngon miệng. Vừa ăn, ông chủ động hỏi thăm Đào chuyện giỗ chạp ở quê. Người gượng gạo lại chính là Đào. Cô không sao xóa được những hình ảnh ban chiều ra khỏi đầu. Xong bữa, Đào thu dọn, chuẩn bị cho vào máy rửa bát thì ông chủ bảo:

- Cô vào đây, cứ để bát đấy đã.
- Vâng - Đào líu ríu làm theo. Tự dưng thấy sờ sợ. Tự dưng nhớ lời mẹ luôn dặn dò cô: đàn bà miệng khôn trôn dại, con nhé! 

Suy đoán sai bét. Ông chủ lặng lẽ đi pha một ấm trà, cử chỉ ông chưa từng bao giờ làm kể từ khi Đào bước chân vào ngôi nhà này. Xong, ông rót hai chén, tự tay đặt trước mặt Đào một chén. Ông nhìn thẳng vào mắt Đào, hỏi nhưng không hề lên giọng:

- Chiều nay cô nhìn thấy hết rồi phải không?
- Dạ, em… - Đào bối rối không biết trả lời sao cho phải.
- Những gì cô nhìn thấy đều là sự thật cả đấy. Tôi yêu cô ấy. Mà cũng chỉ có cô ấy yêu tôi mà thôi. Cô nhìn đây…

Đào trố mắt nhìn tấm ảnh ông chủ thảy ra trước mặt. Cảnh một đôi trai gái ngồi bên nhau tình tứ. Mà người trong ảnh, Đào hoa cả mắt khi nhận ra chính là bà chủ sang trọng của cô. Ông chủ không thèm để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Đào, tiếp tục nói:

- Từ bây giờ, mỗi tháng tôi sẽ cho cô thêm hai triệu đồng. Không phải để cô che giấu cho tôi chuyện chiều nay.

Nếu thế, tôi chỉ cần đuổi cô ra khỏi căn nhà này. Cái tôi cần là cô từ nay phải ghi lại chính xác mọi hành động của nó cho tôi. Đặc biệt là những lúc tôi vắng nhà, có những ai đến nhà tôi. Nó ra khỏi nhà mấy giờ, về lại mấy giờ, gọi điện thoại trong bao nhiêu lâu… Cô nhớ ghi bằng ký hiệu chỉ riêng cô biết. Tôi sẽ hỏi cô khi cần thiết.

- Vâng - Đào nói trong vô thức - Nhưng ông cần những điều đó để làm gì?
- Lẽ ra cô không nên hỏi câu đó. Đó không phải là câu hỏi, em hiểu không? (Đào không thể không nhận thấy ông chủ đã gọi cô bằng “em” thay vì chữ “cô” lạnh lùng thường nhật). Nhưng hình như ông chủ cũng kịp nhận ra mình lỡ lời, ông dịu giọng nói tiếp - nhưng mà thôi, dù sao thì cô đã vô tình biết được một phần bí mật của tôi thì tôi cũng nói cho cô biết: tôi cần những điều đó để thám tử đúc rút quy luật, kết thúc quá trình theo dõi cho thật nhanh.

Tôi cần bằng chứng để nó phải tự xách va-li ra khỏi nhà trong tủi nhục, không được đem theo dù chỉ một xu trong khối tài sản tôi đã vất vả làm nên. Kể cả hai đứa con. Tôi đã sai khi cho rằng được cung phụng như bà hoàng thì nó sẽ không bao giờ nhìn đến thằng đàn ông khác. Nó không muốn hưởng thụ thì để cho người khác.

Mấy câu cuối ông chủ hơi gằn tiếng, thành ra giọng nói lại gần như tiếng nấc. Đào bỗng có cảm giác rất rõ rằng người mà ông chủ yêu thật sự không phải cô gái ban chiều mà chính là bà chủ. Dù quê mùa nhưng cô cũng là một người đàn bà, cô không thể nhầm được.

Cái sự lồng lộn đau đớn kiểu thú điên khi tình yêu bị phản bội. Cả điểm này Đào cũng thua thiệt hơn nhiều so với bà chủ. Đào chưa bao giờ được yêu, dù đã là mẹ của hai đứa con. Đào không tự biết là mình luôn đố kỵ với người đàn bà đó trong vô thức. 

Đào biết mình sẽ ghi lịch rất chăm, không hẳn chỉ vì khoản tiền “bo” đến một cách bất ngờ như thế. 

Võ Hồng Thu

 

 
TIN MỚI