Truyện ngắn - Cái ôm

29/03/2023 - 17:02

PNO - Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, có khoản chi cho mỗi nhân viên 300.000 đồng để mua quà tặng nhau. Ý tưởng này là của sếp.

Mỗi món quà sẽ là lời giới thiệu về bản thân, giúp đồng nghiệp hiểu nhau hơn và tăng sự gắn kết. Để tránh việc 1 người nhận được nhiều sự quan tâm còn người khác buồn vì không có quà, sếp quy định mỗi người chỉ được tặng 1 người và cũng chỉ được nhận quà từ 1 người.

Thông báo phát ra là nếu ai đó quý mến ai kia thì nhanh tay gõ phím theo cú pháp “mungsinhnhat.hahaha”, trong đó hahaha là tên người mình muốn tặng quà.

Nếu có hơn 2 tin nhắn cho cùng một cái tên thì sao? Dễ thôi, tin nhắn nào tới sau sẽ nhận phản hồi “xin vui lòng chọn người khác”. 

Tiền đã được phát, những món quà đã được mọi người chuẩn bị. Ban tổ chức vừa thông báo và giải thích luật chơi xong, ngay lập tức những ngón tay rào rào trên bàn phím. Không khí hào hứng bởi mấy khi có dịp công khai bày tỏ tình cảm với đồng nghiệp kiểu này. Nhưng chỉ sau vài phút, khắp các phòng ban nhao nhao. Trời ơi, gõ tới cái hahaha thứ ba rồi mà vẫn hiện ra “xin vui lòng chọn người khác”. Đâu dễ có sẵn người mình quý mến để điền vô chỗ trống ngay lập tức.

Ban tổ chức đành trợ giúp bằng cách công khai danh sách toàn thể, tên của ai đã có người đăng ký tặng quà được đánh dấu bằng một bông hồng. Quá dễ dàng để biết “hoa nào đã có chủ”.

Đám nhân viên còn cười khúc khích trong cơn tưởng tượng không bờ bến. Thành ra là công khai là để những kẻ chậm tay không phải mất công mấy lần gõ trùng cái hahaha mà khiến không khí buông chùng lãng đãng với những dò đoán mơ màng “Ai tặng quà cho mình vậy?”.

Và có cả nỗi buồn bực của những kẻ liếc mắt mấy lần vẫn nhìn thấy tên mình chỉ là những chữ cái nằm cạnh nhau, trống không, chẳng kèm theo một mẩu cánh hồng rơi rớt. Bao là ấm ức: “Mình ăn ở đâu đến nỗi nào, mà sao…?”.

May mà có quy định 1 tặng 1 nhận nên dù mơ màng hay buồn bực thì đến cuối buổi, ai cũng có quà. Giờ thì ồn ào qua chuyện khác. Tặng quà xong thế nào cũng bắt tay cảm ơn và có khi là một cái ôm nồng nhiệt… Chà, loại nước hoa mình dùng hôm nay có đủ để kẻ ôm mình phải xốn xang nhung nhớ?
***
Mấy lần tôi đi làm trễ, ông bảo vệ luôn nói: “Mau vô đi. Để xe đó bác dắt giùm cho”. Nhờ ông cứu nguy nên tôi phóng vào thang máy kịp khi sếp xuất hiện ở đầu hành lang. Còn một người nữa mà tôi rất quý mến: trưởng phòng. Bà luôn chỉ dẫn tận tình trong những ngày đầu tôi mới đi làm. 

Đặt lên bàn cân thì bà trưởng phòng nặng tình hơn một chút nhưng tên của bà đã hiện trên màn hình với bông hồng đỏ thắm kề bên. Tôi vội vàng gõ nhanh tên ông bảo vệ và thở phào vì thành công. May mắn đến 2 lần bởi lẽ Kiên - người yêu tôi - ghen tuông kinh khủng, nếu ông bảo vệ có xúc động ôm tôi thì cũng không thể gây nên trận ghen tuông vô lối.

Nhưng tôi quên là mình còn nhận quà từ người khác. Một cái khều vai, tôi vừa quay mặt lại thì nhận luôn cái ôm nồng nhiệt cùng lúc với hộp quà.

Hùng cười sung sướng:

- Trời ơi, khi chọn được Cúc là người nhận quà, anh mừng quá trời. Cứ sợ mình chậm chân, phải ôm một bà già…

Cả công ty đều biết Hùng thích tôi. Vậy nhưng anh luôn giữ khoảng cách vì biết tôi đã có người yêu. Đây là lần hiếm hoi Hùng công khai bày tỏ sự thân mật. Có lẽ không khí tiệc tùng khiến anh vui nên bớt dè dặt. Đứng gần tôi là bà đầu bếp đang mặc cái váy màu bơ hơi trẻ so với tuổi. Bà lừ mắt nhìn Hùng và mọi người gần đó đều phì cười.

Hùng trao hộp quà cho tôi, nói tiếp:

- Nếu không vừa ý thì Cúc nói anh đổi thứ khác. Đừng ngại. Cô bán hàng nói là cho đổi trả miễn phí trong 1 tuần.

Bà bếp chớp lấy cơ hội trả đũa:
- May là miễn phí. Đồ keo kiệt.
- Keo kiệt này sẵn sàng trao nhẫn kim cương và quỳ xuống nếu Cúc…

Hùng vừa nói vừa dợm chân như thể chuẩn bị quỳ khiến tôi vội né người. Bà bếp chành miệng như định đáp trả bằng câu gì đó thật chua cay nhưng rồi vội vuốt tóc và nhìn chàng trai vừa lướt tới rồi dừng lại trước mặt mình với hộp quà rực rỡ.

- Nhờ ăn cơm cô nấu mà cháu suýt đoạt giải nam vương đó - chàng ta nói.

Bà bếp đỏ hồng hai má. Mọi người xung quanh vỗ tay.

Không khí hân hoan tưng bừng. Những hộp quà trao nhau. Mắt môi ai cũng tươi cười.
***
Kiên chìa màn hình điện thoại trước mặt tôi như một chứng cớ không thể chối cãi. Trang Facebook của ai đó đăng t

m ảnh Hùng và tôi ôm nhau có hộp quà nằm giữa.
'Tôi lúng búng:
- Chỉ là đồng nghiệp thôi mà! Hôm đó không khí quá vui nên…

Đúng là không khí vui nhộn hôm đó đã lôi cuốn tôi. Phản xạ tự nhiên là tôi đáp lại cái ôm của Hùng bằng một cái ôm.
- Sao em kể khác, là anh chàng đó bất ngờ xuất hiện?

Kiên giận dữ như thể bắt quả tang tôi dối trá. 

Tôi chờ cơn ghen của Kiên lắng xuống như lần tôi bị hư xe giữa đường đúng lúc anh trai đứa bạn chạy ngang qua, như lần tôi đi họp lớp gặp lại người yêu thời học trò, như lần anh họ từ quê lên mà tôi chưa kịp giới thiệu với Kiên… Nhưng lần này thì cơn gió trở thành bão tố. Cuộc gặp nào cũng đầy chì chiết cho đến khi Kiên thẳng thừng đòi tôi phải bỏ món quà của Hùng - chiếc bình hoa bằng gỗ rất xinh và tấm thiệp có dòng chữ “Chúc đồng nghiệp làm việc trong niềm vui”.

Được làm việc trong niềm vui là mong ước của toàn thế giới. Cha mẹ tôi và em gái rất thích chiếc bình và lời chúc này nên tôi đặt món quà trên bệ cửa sổ phòng khách cho cả nhà cùng ngắm.

Nếu bình hoa ở trong phòng riêng, có lẽ tôi cũng lùi bước cho yên chuyện. Ngặt nỗi nó trong tầm mắt của cả nhà… biết giải thích sao đây? Tôi hình dung ba nổi giận “Sao con nhịn nhục vô lý vậy?”, mẹ xót xa “Mới yêu nhau mà đã vậy thì mai mốt làm sao sống đời với nhau hả con?”, Thu - em gái tôi - trố mắt “Yêu kiểu gì mà hẹp hòi quá vậy?”… Đặt mình vào vị trí người khác với những hình dung, tôi bỗng nhận ra tình yêu khiến tôi thảm hại quá. Dường như bấy lâu nay, tình yêu của tôi chỉ quẩn quanh những hờn ghen.

Thôi, không yêu nữa.

Tôi lau bụi bám trên bình hoa gỗ ở bệ cửa sổ phòng khách và thấy thương cho từng cánh hoa dễ thương bỗng là vật chứng cho mối tình vỡ tan.
***
Không yêu nữa vẫn chưa yên. Kiên vẫn gửi tin nhắn quyết chứng minh tôi là người có lỗi. Ừ, thì em có lỗi, anh đúng, được chưa? Tin qua tin lại một hồi cũng vẫn lằng nhằng nội dung đó, tôi chặn số Kiên. Muốn chia tay yên lặng mà thành ra tôi nhỏ nhen, chẳng ra gì. 

Cuối tuần không đi chơi với người yêu thì tôi rủ em gái đi xem phim, chỉ sợ nó thắc mắc sao dạo này không thấy anh Kiên. Song, Thu không thèm thắc mắc, còn thích thú vì chị em thân thiết với nhau hơn.

Một hôm, Thu nói:

- Nhỏ Nguyệt bạn em tham gia chương trình hẹn hò. Nó nhờ em rủ vài đứa có “con mắt xanh” và giỏi ăn nói hộ tống nó tới trường quay. Chị đi luôn với tụi em cho bên đàng gái thêm phần hùng hậu nghe.

Làm như đi đánh nhau không bằng, tôi phì cười:
- Mấy chương trình kiểu đó dành cho những kẻ ế ẩm. Nguyệt trẻ trung ngời ngợi sao phải tới đó?

- Chính vì trẻ trung chưa có kinh nghiệm nên mới cần nhiều người nhìn ngó nhận xét giùm. 

Nghe cũng có lý nhưng…

- Mấy lần xem chương trình này, chị thấy hầu hết đều nói “hãy cho nhau cơ hội” chứ có ai dám nói thẳng là “không được” mà giùm với không giùm.

- Vậy là chị không biết rồi. Phải chú ý cách người ta nói. Nếu thật lòng vun đắp thì nói năng trơn tru vui vẻ, nếu phản đối thì cũng câu có cánh đó mà người ta ngừng khựng từng tiếng cho thấy là khó nói quá, giọng điệu thì ậm ừ.

Tôi ngạc nhiên, không ngờ Thu tinh tế vậy. Tôi chợt nhận ra Thu không hỏi gì về Kiên bởi đã tự biết rồi. Sự thông hiểu của em gái cho tôi cảm giác dễ chịu. Không phải ngại ngùng nữa, tôi kể chuyện cho Thu nghe và nói:

- Lần đầu ra mắt, ai cũng mong đàng mình có những người đủ cặp đủ đôi để mình cũng được như vậy. Chị đang thất tình không nên có mặt.

- Chẳng liên quan gì đôi với cặp - Thu kề miệng sát tai tôi - Chị phải nhân dịp này xuất hiện trên ti vi cho người ta thấy là chị vẫn rạng ngời…
***
Sân khấu hẹn hò được ngăn đôi bởi một cánh cổng hoa. Phía bên này là cái ghế có lưng dựa dành cho cô gái, phía bên kia là cái ghế không có lưng dựa dành cho chàng trai. Có phải đạo diễn ngầm ý chàng trai phải là người mạnh mẽ, không cần dựa dẫm mà sẵn sàng là chỗ dựa cho nàng?

Điệu nhạc du dương vang lên, người dẫn chương trình đưa cô gái tiến ra sân khấu. Tôi nghe Thu càu nhàu với đứa bạn: “Đã nói để tao trang điểm cho mà Nguyệt không chịu. Tiệm nào trang điểm mà xấu hơn thường ngày”. Giọng hài hước đáp lời: “Tao thấy cũng được mà. Chắc tại mày sốt ruột giùm nó nên nhìn thiên nga ra vịt”. Rồi một ai đó nói: “Ê, đàng gái tụi mình toàn trẻ trâu, nhìn đàng trai có cả ông bà già tóc bạc trang trọng ghê chưa”, “Tao nghi nếu tụi mình tư vấn tốt đẹp mọi bề thì họ rước dâu ngay và luôn”, “Ờ, tụi mình quyền lực lắm đó”… Tiếng cười nén lại và tiếng “Suỵt”.

Sau khi đưa Nguyệt tới cái ghế có lưng tựa, người dẫn chương trình đi về phía cánh gà bên kia. Điệu nhạc du dương lại vang lên báo hiệu nhân vật chính thứ hai sắp xuất hiện.

Là Kiên. 

Trong vài giây, tôi ngớ người. Bàn tay Thu bóp nhẹ vai tôi. 

Không sao. Chỉ bất ngờ thôi. Và nữa, oái ăm là Thu muốn người ta thấy tôi vẫn rạng ngời, mà người rạng ngời chính là Kiên bảnh bao trên sân khấu rực rỡ đèn hoa. Ôi trời ơi, chương trình này sẽ phát sóng cho hàng triệu khán giả, trong đó có cha mẹ tôi những người ở công ty từng thấy Kiên đưa đón tôi? Mong là khi hỏi ý kiến phía đàng gái, người dẫn chương trình đừng chỉ đích danh tôi. Ý nghĩ này khiến tôi thu người lại và dựng cổ áo khoác tới cằm. Thu thì thào “Chị đang gây chú ý đó”. Tôi đành ngồi yên. 

Người dẫn chương trình duyên dáng cất lời:
- Trước tiên, xin đàng trai hãy giới thiệu về mình và nếu có thể thì hãy kể về mối tình gần đây nhất.

Giọng Kiên đầy tổn thương:
- … Tôi rất yêu và đặt trọn niềm tin nhưng cô ấy không trung thực. Cô ấy có người khác mà luôn chối là không…

Cô ấy trân quý bông hoa bằng gỗ hơn tình yêu chân thành của tôi… Cô ấy đòi chia tay… Tôi cố hàn gắn… mà cô ấy chặn luôn số của tôi. Giờ đây, tôi chỉ mong gặp được một người biết giá trị của yêu thương và tôn trọng nhau.

Hơi thở Thu nóng hổi bên tai tôi: “Em sẽ có ý kiến”. Tôi hoảng: “Đừng”. “Không liên quan tới chị. Em phải can ngăn bạn em kẻo nó nhẹ dạ lãng phí tình yêu cho một gã tầm thường mà dễ khiến lầm người ta thương cảm” - Thu nói. 

Sau vài câu hỏi nữa về định hướng tương lai, người dẫn chương trình hướng xuống khán giả:
- Xin mời đàng gái cho ý kiến.

Thu vươn tay ra, tôi muốn cản lại mà không kịp, Thu đã cầm lấy mic và tươi cười:

- Mình là bạn thân của Nguyệt. Mình thấy anh Kiên rất đẹp trai và có giọng nói truyền cảm, chắc là anh hát hay lắm ha. Mình mong là - Thu khựng lại ậm ừ - Mong là… hai… người… hãy… hãy… cho… nhau… một… một… cơ… hội…
***

Ba tôi chẳng nói gì, mẹ thì an ủi: “Không sao đâu con” nhưng công ty tôi thì ồn ào tận cùng bởi mấy khi có được đề tài ly kỳ vậy. Tôi phải cố gắng gồng mình trước sự đùa cợt bằng vẻ tỉnh bơ và giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.

- Tình yêu không cân đo được nên bông hoa gỗ nặng hơn là đúng rồi.

- Người khác là người nào hả Cúc? Giấu kỹ vậy? Không thấy đưa đón?…

- Bộ người mới ghen dữ lắm hay sao mà phải chặn số người cũ? 

- Tỉnh bơ dự show mà người yêu cũ là nhân vật chính thì bản lĩnh quá. Nể phục ghê!

Tôi nín thinh chờ cho qua chuyện. Bỗng Hùng thò đầu qua cửa:

- Phòng này vừa kêu sửa máy tính phải không?

Cái máy tính hư chẳng đúng lúc tí nào. Sự có mặt của Hùng khiến mọi người càng được thể.

- Ê Hùng, hôm bữa nói nhẫn kim cương mà chậm chân rồi nghe.

- Nhẫn kim cương cũng thua bông hoa bằng gỗ.

Tôi đợi Hùng rộng miệng cười như vẫn thường vậy mỗi khi trêu chọc đùa vui nhưng Hùng chỉ nhìn tôi thật nhanh với dấu hỏi trong mắt. Lần đầu tiên tôi thấy Hùng nghiêm túc giữa không khí trêu đùa. Xin đừng nghĩ là tôi lấy bông hoa gỗ đó ra làm đề tài tám chuyện. 

Sửa máy tính xong, Hùng đi ra. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn:

“Anh mới xem xong, điều duy nhất đáng nhớ trong show hẹn hò đó là Cúc mặc áo màu xanh rất dễ thương”.

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời muốn khóc. 

Nguyên Hương


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI