PNO - Nếu thực sự còn muốn giữ gia đình này, chồng em cần phải nhìn nhận rằng hôn nhân không thể tồn tại chỉ bằng sự hy sinh từ một phía.
| Chia sẻ bài viết: |
Mai Lan Cách đây 2 ngày
Sao bạn chịu đựng được hay vậy? Gặp tui là giải tán lâu rồi. Hic.
Nguyệt Hà Cách đây 2 ngày
2 năm mà ko đi làm thì cũng chịu rồi. Ông này ổng nghĩ tiền bán đất nhà ổng ăn được cả đời hay sao á trời :))
Trúc Lam Cách đây 2 ngày
Chị không hề vô dụng hay yếu đuối. Một người phụ nữ vừa đi làm vừa nuôi con vừa lo hai bên gia đình như vậy là quá mạnh mẽ rồi. Chị xứng đáng được tôn trọng.
Cún xinh Cách đây 2 ngày
Nếu nói chuyện nhiều lần mà chồng vẫn không thay đổi thì chị phải nghĩ cho bản thân mình. Mình sống cả đời chứ không phải chỉ sống để chịu đựng.
Mia Cách đây 2 ngày
Chị cũng nên giữ tiền của mình rõ ràng hơn. Ai kiếm tiền người đó phải có quyền quyết định một phần cuộc sống của mình.
Đừng nghĩ phải chịu đựng hết vì con. Con cái cũng cần nhìn thấy cha mẹ sống tử tế và tôn trọng nhau.
Tiên Tiên Cách đây 2 ngày
Điều buồn nhất là thái độ coi thường vợ và cả gia đình vợ. Hôn nhân mà thiếu tôn trọng thì sống lâu rất mệt.
Chị nên ngồi nói chuyện thẳng với chồng một lần. Không trách móc mà hỏi rõ anh muốn gì và định làm gì cho gia đình này.
Ngô Lan Anh Cách đây 2 ngày
Bán đất mà không bàn với vợ là sai từ đầu rồi. Vợ chồng mà chuyện lớn vậy cũng tự quyết thì sau này còn nhiều chuyện khó nói.
Đàn ông ở nhà một thời gian để nghỉ ngơi thì được nhưng 2 năm mà vẫn chưa đi làm lại thì phải nói chuyện nghiêm túc. Gia đình không thể chỉ một người gồng mãi.
Thanh Diệp Cách đây 2 ngày
Chị đang làm quá nhiều thứ cho gia đình này rồi. Vấn đề không phải chị chưa cố gắng mà là chồng chị không tôn trọng sự cố gắng đó.
Thái Hà Cách đây 2 ngày
Nghe mà thấy thương chị. Một mình gánh kinh tế rồi còn lo hết việc nhà. Chồng ở nhà gần 2 năm mà vẫn chưa rõ ràng kế hoạch thì thật khó chấp nhận.
Chồng tôi không hút thuốc, cờ bạc hay nhậu nhẹt bê tha nhưng anh có tật mà tôi tin không người vợ nào thấy vui: quá điệu và thích trang điểm.
Một mối quan hệ tốt không phải là nơi hai người hơn thua nhau mà là nơi cả hai đều cảm thấy được nhìn nhận và trân trọng.
Vợ chồng chúng tôi không khỏi buồn lòng, nghĩ đến mai này khi mình nằm xuống, chẳng lẽ hương hỏa của tổ tiên sẽ đứt đoạn từ đây...
Nếu quay về mà em luôn phải dè dặt, luôn sợ bị lôi quá khứ ra trách móc thì đó không phải là sự đoàn tụ lành mạnh.
Sự quan tâm bằng lời nói, bằng tình cảm đôi khi còn quý hơn tiền bạc. Đừng để khoảng cách địa lý biến thành khoảng cách tình cảm.
Chồng tôi tốt tính nhưng lại có thói quen xấu là hay nhậu và ép người khác nhậu. Ai nhậu giỏi mới được anh xem là người tốt.
Em chỉ có thể chuẩn bị cho con tâm thế chấp nhận và đối mặt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực.
Đôi khi, vì sự an toàn lâu dài cho các con, người mẹ buộc phải chấp nhận một sự sắp xếp tạm thời chưa trọn vẹn.
Tôi mệt mỏi vì phải liên tục chiều chuộng, vuốt ve cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn lại hay chấp nhặt như một đứa trẻ.
Em còn một kho báu nữa, đó là cô con gái biết ôm mẹ và nói: “Lớn lên, con sẽ tặng hoa cho mẹ”. Đó mới chính là món quà vô giá.
Không nhất thiết phải lên giường. Một vòng tay ôm, một nụ hôn bất ngờ… cũng sẽ là “thuốc thử” để em đánh giá tình hình.
Cưới nhau 2 năm, áp lực con cái từ hai bên gia đình khiến tôi vô cùng mệt mỏi trong khi vợ tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tự do.
Nếu có chút dao động nào, em phải xử lý ngay từ bên trong. Vì chỉ cần chút mềm lòng của em, cậu ấy sẽ hiểu thành tín hiệu đồng thuận.
Sự dứt khoát có thể khiến cả hai khó chịu nhưng lại là cách nhẹ nhàng nhất về lâu dài, giúp mỗi người sớm chấp nhận thực tế và bước tiếp.
Bằng chứng là danh sách dài những cuộc trò chuyện lả lơi với mẹ đơn thân, phụ nữ ly hôn và cả những sinh viên cần người bao nuôi tài chính.
Đừng tiếp tục sống trong chịu đựng chỉ vì con. Một phụ nữ chỉ biết hy sinh mà không yêu cầu được tôn trọng sẽ rất dễ bị xem nhẹ.
Đôi khi sự thật không đem lại hạnh phúc mà sự im lặng mới là món quà quý giá nhất.