Bàn tay mà ta thương:

Thương “củ gừng” của chị

14/08/2021 - 12:16

PNO - Mười phần tốt đẹp của đời tôi hôm nay đã mấy phần chắt chiu từ nắng mưa đời chị để mà thương, mà nhớ và ngưỡng vọng.

Chị Hai qua lời má kể như “cây cột” chèo chống thuở gia đình nghèo khó. Bảy tuổi, chị Hai đi ở đợ cho một gia đình khá giả tận trên huyện. Hằng tháng, ba đón xe lam lên nhà đó nhận lúa và tiền công của chị.

12 tuổi, chị bị “trả” về khi toàn thân lên trái rạ, gia chủ sợ lây cho con họ. Sau mấy tuần chữa bệnh, chị theo ba má ra đồng rồi theo đoàn người hợp tác xã đi vào rừng chặt cây, đào mương, khai hoang mở rộng đất canh tác…

Nhìn phụ huynh đội mưa đưa con đến trường thi tôi lại nhớ chị Hai muốn rơi nước mắt (Ảnh minh họa)
Nhìn phụ huynh đội mưa đưa con đến trường thi tôi lại nhớ chị Hai muốn rơi nước mắt (Ảnh minh họa)

Anh Ba kể về chị như người mẹ thứ hai của bầy em nheo nhóc. Ba má lo đi làm, chị vừa quán xuyến cửa nhà vừa chăm sóc bầy em, kiêm nuôi đàn heo để cải thiện kinh tế.

Có lần, anh Tám lên cơn sốt, tối rồi mà ba má đi làm mướn chưa về, chị Hai bồng anh Tám chạy một mạch lên trạm xá cách nhà năm cây số. Nhờ vậy mà anh Tám được cứu kịp.

21 tuổi, chị lấy người được ba tôi hứa gả. Ba đổ bệnh nặng, qua đời. Thương má nhưng mỗi năm với hai mùa lúa chín, chị chỉ về được dăm hôm phụ má thu hoạch. Lần nào về chị cũng mang theo một cái ống tre đầy ắp những tờ 500 đồng, là khoản chị dành dụm mang về cho má, dành lo học phí cho đứa em nào còn đi học.

Năm tôi lên huyện học cấp III, thi thoảng đi ngang chỗ chị trộn hồ cho căn nhà đang xây, đóng gạch cho một lò gạch hay đứng ngoài “chợ công” chờ người ta thuê mướn… Hễ thấy tôi, chị đều ngoắc lại, vuốt tóc, hôn rồi hỏi han tôi chuyện má và cả nhà. Lần nào chị cũng cho tôi 500 đồng ăn vặt.

Tầm mười năm trước, anh rể tôi bệnh ngặt, qua đời. Chị ôm con về làng cũ mua căn nhà nhỏ cách nhà tôi một con mương. Gần bốn năm trước, cháu tôi, đứa con trai duy nhất của chị, đột quỵ trong lúc đang làm đêm cho một lò bánh mì. Tôi đi học, ra trường, sống ở Sài Gòn nhiều năm, rong ruổi theo cơm áo; đám tang cháu mới thực sự giật mình, chạy về với chị.

Đó là những ngày tôi nhìn thật nhiều đôi bàn tay của chị: gầy gò và đen nhẻm, chằng chịt những vết sẹo thuở cầm liềm gặt lúa. Đôi tay không ngừng úp lên mặt, nức nở. Tôi đến bên, nắm chặt tay chị trong bàn tay mình, cảm nhận từng ngón tay thô ráp, khô cứng. Đó cũng là những ngày tôi nhìn thật lâu đôi bàn chân của chị. Đôi bàn chân xương xẩu mà từng ngón to bè xòe ra cắm xuống đất, không khác gì bàn chân của má.

Có lần, má nói tháng năm cắm từng ngón trong đất bùn của ruộng, của từng chuyến công tác trong rừng hoang với gió mưa trơn trượt đã khiến bàn chân má nên hình nên dạng giống như… củ gừng. Má còn cười, nhờ “củ gừng” mà rất dễ mua dép, dép rộng mấy mang cũng vừa.

Hề hấn gì những kỷ niệm ít ỏi khi mười phần tốt đẹp của đời tôi hôm nay đã mấy phần chắt chiu từ nắng mưa đời chị để mà thương, mà nhớ và ngưỡng vọng. 

Phong Vân

 
Array ( [news_id] => 1443052 [news_title] => Thương “củ gừng” của chị [news_title_seo] => Thương “củ gừng” của chị [news_supertitle] => Bàn tay mà ta thương: [news_picture] => pncn28-ban-tay-ma-ta-thuong-_5191628902648.jpeg [news_subcontent] => Chị Hai qua lời má kể như “cây cột” chèo chống thuở gia đình nghèo khó. [news_subcontent_seo] => Chị Hai qua lời má kể như “cây cột” chèo chống thuở gia đình nghèo khó. [news_headline] => Mười phần tốt đẹp của đời tôi hôm nay đã mấy phần chắt chiu từ nắng mưa đời chị để mà thương, mà nhớ và ngưỡng vọng. [news_content] =>

Chị Hai qua lời má kể như “cây cột” chèo chống thuở gia đình nghèo khó. Bảy tuổi, chị Hai đi ở đợ cho một gia đình khá giả tận trên huyện. Hằng tháng, ba đón xe lam lên nhà đó nhận lúa và tiền công của chị.

12 tuổi, chị bị “trả” về khi toàn thân lên trái rạ, gia chủ sợ lây cho con họ. Sau mấy tuần chữa bệnh, chị theo ba má ra đồng rồi theo đoàn người hợp tác xã đi vào rừng chặt cây, đào mương, khai hoang mở rộng đất canh tác…

Nhìn phụ huynh đội mưa đưa con đến trường thi tôi lại nhớ chị Hai muốn rơi nước mắt (Ảnh minh họa)
Nhìn phụ huynh đội mưa đưa con đến trường thi tôi lại nhớ chị Hai muốn rơi nước mắt (Ảnh minh họa)

Anh Ba kể về chị như người mẹ thứ hai của bầy em nheo nhóc. Ba má lo đi làm, chị vừa quán xuyến cửa nhà vừa chăm sóc bầy em, kiêm nuôi đàn heo để cải thiện kinh tế.

Có lần, anh Tám lên cơn sốt, tối rồi mà ba má đi làm mướn chưa về, chị Hai bồng anh Tám chạy một mạch lên trạm xá cách nhà năm cây số. Nhờ vậy mà anh Tám được cứu kịp.

21 tuổi, chị lấy người được ba tôi hứa gả. Ba đổ bệnh nặng, qua đời. Thương má nhưng mỗi năm với hai mùa lúa chín, chị chỉ về được dăm hôm phụ má thu hoạch. Lần nào về chị cũng mang theo một cái ống tre đầy ắp những tờ 500 đồng, là khoản chị dành dụm mang về cho má, dành lo học phí cho đứa em nào còn đi học.

Năm tôi lên huyện học cấp III, thi thoảng đi ngang chỗ chị trộn hồ cho căn nhà đang xây, đóng gạch cho một lò gạch hay đứng ngoài “chợ công” chờ người ta thuê mướn… Hễ thấy tôi, chị đều ngoắc lại, vuốt tóc, hôn rồi hỏi han tôi chuyện má và cả nhà. Lần nào chị cũng cho tôi 500 đồng ăn vặt.

Tầm mười năm trước, anh rể tôi bệnh ngặt, qua đời. Chị ôm con về làng cũ mua căn nhà nhỏ cách nhà tôi một con mương. Gần bốn năm trước, cháu tôi, đứa con trai duy nhất của chị, đột quỵ trong lúc đang làm đêm cho một lò bánh mì. Tôi đi học, ra trường, sống ở Sài Gòn nhiều năm, rong ruổi theo cơm áo; đám tang cháu mới thực sự giật mình, chạy về với chị.

Đó là những ngày tôi nhìn thật nhiều đôi bàn tay của chị: gầy gò và đen nhẻm, chằng chịt những vết sẹo thuở cầm liềm gặt lúa. Đôi tay không ngừng úp lên mặt, nức nở. Tôi đến bên, nắm chặt tay chị trong bàn tay mình, cảm nhận từng ngón tay thô ráp, khô cứng. Đó cũng là những ngày tôi nhìn thật lâu đôi bàn chân của chị. Đôi bàn chân xương xẩu mà từng ngón to bè xòe ra cắm xuống đất, không khác gì bàn chân của má.

Có lần, má nói tháng năm cắm từng ngón trong đất bùn của ruộng, của từng chuyến công tác trong rừng hoang với gió mưa trơn trượt đã khiến bàn chân má nên hình nên dạng giống như… củ gừng. Má còn cười, nhờ “củ gừng” mà rất dễ mua dép, dép rộng mấy mang cũng vừa.

Hề hấn gì những kỷ niệm ít ỏi khi mười phần tốt đẹp của đời tôi hôm nay đã mấy phần chắt chiu từ nắng mưa đời chị để mà thương, mà nhớ và ngưỡng vọng. 

Phong Vân

[news_source] => [news_tag] => tình nghĩa,chăm lo gia đình,làm thuê [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-12 11:09:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-14 12:16:11 [news_relate_news] => 1443047,1443048, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 632 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thuong-cu-gung-cua-chi-a1443052.html [tag] => tình nghĩachăm lo gia đìnhlàm thuê [daynews2] => 2021-08-14 12:16 [daynews] => 14/08/2021 - 12:16 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI