Thú chơi tết "Đi một vòng chứ"

22/01/2023 - 07:45

PNO - Quanh năm đụng mặt nhau, có khi sát giao thừa cũng còn gặp nhưng nhất định trong "3 ngày tết" thì phải ghé nhà, uống chén trà. Ở quê, chơi tết đâu thì chơi, nhất định không thiếu điều này.

Một trong những thú chơi tôi thích nhất mỗi khi tết đến, là kéo nhau làm một vòng quanh xóm, điểm khởi hành có khi chỉ 1 người nhưng điểm kết thúc số người lắm lúc lên đến hơn 20. Khi đi người tỉnh như sáo, khi về đã hơi... ngà ngà. 

Ảnh minh hoạ
Sau khi ghé thăm 1 nhà, đoàn chúc xuân lại có thêm thành viên (Ảnh minh họa)

Cuộc kéo vòng thường bắt đầu vào sáng mùng 2, từ một đàn anh trong xóm. Mặc bộ đồ còn thơm mùi mới, anh ghé "nhà thằng A" uống ly trà, chúc năm mới an khang. Nhấp thêm nửa ly rượu con, để cả năm mọi thứ đều nồng nàn. Không biết từ đâu nhưng ly rượu đầu năm ở xóm tôi được mặc định như thế, rằng nó khơi nguồn cho mọi mạch chảy trong năm, giúp hanh thông mọi thứ. Về sau, khi bước qua tuổi trung niên, ý thức được vấn đề sức khỏe lẫn việc hiểu ra cần phải giữ tỉnh táo, gia chủ sẽ chỉ rót ly rượu ấy ở lưng chừng. Giúp chủ lẫn khách đều tránh được tình trạng... biêng biêng.

Xong "nhà thằng A" - vốn từ sáng sớm cũng đã chỉnh tề trang phục, tóc tai để đón khách - khách đứng lên nhưng sẽ kèm câu rủ rê: "Đi một vòng chứ!". Thế là cùng đi, đến nhà kế tiếp. Lại chúc nhau năm mới thịnh vượng, nhấp với nhau tí rượu nồng, chiêu ngụm trà chát mà uống tới đâu thấy ấm tới đó. Tiếng cắn vỏ hạt dưa hạt bí cũng tí tách tí tách theo câu chuyện. Trong câu chuyện ấy, có cả việc "mới thấy thằng con ông chạy vù qua nhà con bé kia. Coi bộ ông sắp có sui rồi", "áo này vợ mua đó hả, bả cũng biết lựa đó chớ, vậy mà suốt ngày cứ càm ràm bả là sao cha"...

Tiếng đẩy tiếng đưa, rồi cả tiếng đàn bà từ bếp vọng lên, lại òa ra cười. Câu chuyện đến hồi có màu vãn, chủ nhà sẽ sàng nói, thôi mình lại qua nhà thằng... chứ nhỉ. Cứ thế, sau mỗi nhà, đoàn chúc xuân lại có thêm 1 thành viên, trong người mỗi đứa lại thêm một chút men nồng. Cái xóm nhỏ bình thường dạo 30 phút đã hết một vòng, giờ thì đi từ tinh mơ nhưng về lúc xế tà, có khi là đêm đã sụp. 

Hồi trai trẻ, bọn tôi thường ít biết kiềm chế hơn bây giờ. Đến nhà đứa nào cũng cứ đòi "trăm phần trăm". Giờ trong nhóm có người đã có dâu, rể, phải biết "giữ mặt mũi để nhìn con cháu", nên dặn nhau nhấp thôi là đủ. Sao cho trọn một vòng, người chỉ đượm chút men, thấy nắng đầu năm sao mà đẹp, cái xóm nhỏ đầu năm bỗng dưng sao rộn ràng, lòng hơi lâng lâng là... vừa.

Mà không kiềm chế cũng không được, khi bà vợ của mỗi nhà bốc điện thoại gọi nhau ơi ới: Mấy ổng giờ qua nhà bà đó, bà đừng cho uống nhiều. Mới ngồi ở nhà tui, tui cũng hăm he rồi!

Dù có đi đâu xa, dù tết có bao nhiều trò vui, dù mọi thứ hiện đại có ập đến làng quê gây bối rối đến thế nào, thì với tôi, "đi một vòng chứ" vẫn mãi đỉnh! Không phải vì bây giờ chúng tôi đứa ở quê đứa thì tha hương, chỉ gặp nhau vào dịp tết nên quý mỗi cuộc gặp, mà tận ngày xưa đã thế. Ngày đó, dù quanh năm đụng mặt nhau, có khi chiều, đêm 30 còn cùng nhau đi mua chậu cúc về để ngay hè, nhưng sáng đầu năm nhất định vẫn phải "đi một vòng chứ". Cứ cảm giác như, lỡ năm nào không có "đi một vòng chứ" thì coi như mất hẳn tết.

Nhiều người bảo, tết ở quê vui lắm, nhiều thứ để ăn để chơi là thật ra vui từ những điều mà nếu phân tích hẳn ra thì trông thật vô lý. Không kỳ lạ sao khi nó thoạt như một thủ tục để giữ tập quán, thế mà trong lòng ai cũng hớn hở, cũng rộn ràng và cười thì không dứt.

Vương Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI