Menu

Trách nhiệm cũng bị... bịt mắt

06:00 30/11/2018

pno
Xe của Đông Nam vẫn vẫy vùng, đu bay khắp phía Đông TP.HCM dưới đôi tay lả lướt của những tài xế không đủ tuổi, không bằng lái, không camera giám sát (thực chất đã bị “bịt mắt” bằng băng keo đen).

Năm 2017, trong 7 trường hợp tài xế giao tay lái cho người không đủ điều kiện lái xe buýt điều khiển, có Hợp tác xã (HTX) Đông Nam. Năm 2018, HTX Đông Nam tiếp tục vi phạm và dưới ống kính phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, tài xế “nhí”, tiếp viên ngang nhiên, bừa bãi, bất chấp vi phạm. 

Trach nhiem cung bi... bit mat
Cảnh ký lệnh vận chuyển diễn ra tấp nập vào mỗi buổi sáng sớm ở bến xe buýt Đại học Quốc gia

Biên bản xử phạt đã được lập. Về năng lực quản lý, điều hành của HTX Đông Nam, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) - đánh giá “rất yếu kém”. 

Rất yếu kém, vậy tại sao không dẹp bỏ? Đã đề xuất dẹp bỏ, sao không thi hành? Đã thực hiện chưa, sao không kiểm tra? Câu trả lời là: xe của Đông Nam vẫn vẫy vùng, đu bay khắp phía Đông TP.HCM dưới đôi tay lả lướt của những tài xế không đủ tuổi, không bằng lái, không camera giám sát (thực chất đã bị “bịt mắt” bằng băng keo đen). 

“Trách nhiệm đầu tiên là của doanh nghiệp” cũng là lời của ông giám đốc Trung khi nói về vụ việc tài xế xe buýt không bằng lái. Nhưng, tính mạng hành khách trên xe buýt, tính mạng của người lưu thông trên đường thì không phụ thuộc vào trách nhiệm đầu tiên hay trách nhiệm… giữa chừng, trách nhiệm cuối cùng, thưa ông! 

Mạng người không phải để các ông ngồi đấy, lướt qua camera (đã bị bịt mắt trên những chiếc xe buýt tuyến 99), lập biên bản, làm báo cáo. Và hết. Thậm chí, mỗi ngày, nhân viên của ông giám đốc Trung đều xuống tham gia giám sát, điều hành nhưng công việc chính của họ là… thu tiền, gom “hụi chết”. Nhà xe bỏ phế mọi điều kiện xuất bến, từ tiêu chuẩn tài xế, tiếp viên, kỹ thuật xe. Nhân viên của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thì mặc sức thu tiền lót tay thay cho trách nhiệm giám sát, kiểm tra. 

Trach nhiem cung bi... bit mat
Camera hướng vào mặt tài xế đã bị “bịt mắt” nên tài xế này có thể thoải mái “bay lượn” trên xa lộ, chửi khách

Không thể chấp nhận được khi nhìn những chiếc áo đồng phục đang thực thi công vụ lại nhanh tay nhét tiền, nhận tiền mà thản nhiên như không, thuần thục như thể… nghiệp vụ có thâm niên, rồi lại nghe ông giám đốc Trung nói như đinh đóng cột khi phóng viên hỏi có hay không cán bộ tham gia điều hành, giám sát xe buýt ở các bến có tiêu cực: “Tôi nghĩ là không”. 

Ông nghĩ, ông ngó (qua camera), ông đọc (qua biên bản) là vậy, còn cái thực tế hãi hùng, hiểm họa trên những cung đường - mà hậu quả đã gieo rắc không biết bao nhiêu cái chết cho người đi đường, để lại những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai cho người thân của họ, sự ám ảnh của toàn xã hội về những hung thần xe buýt - thì ông và những kẻ bất chấp, đánh cược mạng người sau tay lái lại vô cảm, vô can, vô trách nhiệm. 

Cái chết tức tưởi của giảng viên người Nhật Kakinuma Joji ngay tại trạm điều hành xe buýt Bến Thành cách đây 5 năm khiến nhiều người đau xót. Với tôi, đó còn là nỗi xấu hổ. Bà giáo bị khuyết tật, khi xuống trạm, di chuyển đúng trên vạch trắng. Chỉ có chúng ta - bằng sự nôn nóng không đáng - giành giật từng chút, lấn chiếm bất chấp, để cuối cùng tước đoạt mạng sống một con người. 

Chắc là cũng dăm ba dòng biên bản, vài cái báo cáo, rồi xong. Mạng người hay cái xe cũng đều ngoài đường, chỉ có các ông đang yên vị, an toàn trong chốn văn phòng ký tá. 

Ái Mỹ