Sau một thời gian bỏ gia đình, nay bố tôi bệnh tật, quay về xin tha thứ

02/03/2022 - 17:26

PNO - Hãy cứ để cảm xúc được tự nhiên biến chuyển trong lòng mình, và hãy nhìn vào niềm vui của mẹ, để mà lắng lại những oán hận, căm ghét.

Chị Hạnh Dung thân mến, 

Cách đây 15 năm, bố tôi có nhân tình. Khi đó chị em tôi mới mười mấy tuổi. Ông ly hôn với mẹ tôi, bỏ đi cùng người phụ nữ kia. Từ đó về sau, ông không hề hỏi han đến mẹ con chúng tôi.

Tất nhiên, cũng một phần do mẹ con chúng tôi đã phản ứng quyết liệt với chuyện có nhân tình của ông. Chị em tôi khi đó đã có hiểu biết, phân biệt trái phải, nên chúng tôi nói thẳng với ông là không cần một người bố phản bội.

Gia đình ba người chúng tôi đã phải đùm túm nhau hết sức vất vả. Vì mẹ tôi khi đó bị bệnh hiểm nghèo, anh em tôi còn chưa vững chãi. Rồi mọi chuyện cũng qua. Mẹ tôi khỏi bệnh, anh em tôi ăn nên làm ra, đứa nào cũng có nhà cửa, xe cộ, lo lắng cho mẹ chu toàn. 

Cách đây mấy tháng, đột nhiên bố tôi gọi điện nói xin về thắp nhang cho bàn thờ ông bà. Từ ngày ông bỏ ra đi, mẹ tôi vẫn giữ bàn thờ của ông bà nội cho anh em tôi thờ cúng. Vì mẹ tôi nói anh tôi là cháu đích  tôn của ông bà nội.

Chúng tôi không biết vì sao ông biết điều đó. Hỏi ra mới biết gần đây ông ấy liên lạc lại với mẹ tôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm qua, mẹ tôi nói ông ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cách đây ba năm, vợ sau của ổng cũng đã mất vì bệnh ung thư. Giờ đây ổng sống một mình, cuộc sống không khó khăn về vật chất, nhưng rất buồn, và mẹ đã lén chúng tôi chăm sóc cho ổng suốt mấy tháng qua, nhất là trong giai đoạn giãn cách của thành phố.

Giờ mẹ xin chúng tôi cho ông quay về, ông muốn xin lỗi cả nhà trước bàn thở ông bà, và xin được gần cả nhà trong những ngày cuối đời.

Anh em chúng tôi bàn bạc với nhau nhiều và cả hai đều không muốn nhìn lại ông. Bởi từ lâu, chúng tôi nói với các cháu là ông đã chết. Giờ giải thích cho chúng nó thế nào?

Mẹ tôi và chúng tôi đã bị tổn thương hết sức nặng nề, đã phải khó khăn lắm mới vượt qua những ngày vất vả bệnh tật của mẹ và thiếu thốn. Giờ làm sao quên hết được những điều đó? Chúng tôi thậm chí không thể gọi ông ấy bằng bố được nữa.

Tôi thật không hiểu nổi lòng tự trọng của người đàn ông ở đâu? Sao ông ấy không âm thầm mà chết đi cho anh em chúng tôi giờ không phải khó xử trước những lời cầu xin của mẹ? Sao mẹ tôi có thể dễ dàng tha thứ như thế?

Biết chúng tôi không muốn đưa ông về, bà cũng chấp nhận qua lại nhà ông ta để giúp đỡ ông ta. Trong khi sức khỏe mẹ không phải là tốt lắm. Thật là bực tức và khó chịu.

Thanh Nga

Chị Thanh Nga thân mến,

Nếu có rất nhiều lý lẽ để lên án hành động của một con người thì cũng có nhiều lý lẽ để bào chữa cho hành động đó mà chị.

Ở tuổi già, lại trong cơn đau khổ vì bệnh tật hành hạ, người ta gạt bỏ qua những điều như chị hỏi là tự trọng, tự ái hay sĩ diện, để được quay về tạ lỗi với mẹ con chị, cũng là điều không thể không lý giải được.

Đôi khi, đó cũng là một cuộc đấu tranh dai dẳng của ông, để làm một điều gì đó giúp ông thanh thản, nhẹ nhàng, được giải thoát.

Và mẹ chị là người đặt những bậc thang đầu tiên cho ông được quay về. Nó có thể phát xuất từ một chút nghĩa cũ, tình xưa. Có thể phát xuất từ lòng thương xót "nghĩa tử là nghĩa tận".

Mà cũng có thể từ suy nghĩ về chính anh, chị, những đứa con dù sao cũng là con của ông, và bà mong anh chị cởi bỏ được những hận thù, đau đớn trong lòng, để mai này được nhẹ nhàng hơn, vì mình có quyền tha thứ và đã tha thứ.

Người tổn thương nhất, đau đớn nhất trong câu chuyện quá khứ này, cũng là người có quyền  nhiều nhất trong việc chấp nhận tha thứ hay không - chính là mẹ chị. Và bà đã làm được.

Trải qua bệnh tật hiểm nghèo, trải qua những vất vả của một cuộc đời dài, có lẽ bà có được những điều chiêm nghiệm riêng trong lòng mình về sự tha thứ. Xin chị và anh em trong nhà đừng lên án bà.

Thậm chí, hơn thế nữa, điều này có thể mang đến cho bà những niềm vui nhẹ nhàng, nhân hậu, bình yên xóa bỏ quá khứ... Hãy để bà có được điều đó, đừng ngăn cản, đừng chê trách, xét đoán bà. 

Riêng anh chị, chấp nhận hay không, tha thứ hay không, cũng không phải là điều có thể ép buộc được. Hãy cứ để cảm xúc được tự nhiên biến chuyển trong lòng mình. Chỉ có điều, xin anh chị hãy nhìn vào niềm vui của mẹ, để mà lắng lại những oán hận, cho nó chìm sâu xuống đáy cảm xúc.

Nếu chưa thể cùng mẹ thì hãy bước tránh sang một bên, lặng lẽ quan sát để cho chính mình một cơ hội: nhận ra người cha đó có thành tâm với bước quay về này không? Biết đâu, một ngày nào đó, tình phụ tử sẽ tự nhiên sống dậy trong lòng anh chị.

Về các cháu, anh chị cũng đừng quá lo lắng, căng thẳng. Đây có thể là một biến cố lớn, giúp tất cả mọi thành viên có được những trải nghiệm về cuộc sống theo một hướng tích cực của sự tha thứ, hàn gắn, yêu thương, biết ơn...

Con trẻ luôn phản ứng tích cực với những điều đẹp đẽ, cảm động. Anh chị cũng hãy để những điều đó được tự nhiên diễn ra và có những cách giải thích nhẹ nhàng, khéo léo với các cháu theo thời gian. 

Mong rằng gia đình anh chị sẽ có được những không khí yên ấm, nhẹ nhàng, hạnh phúc mới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Bình Minh 04-03-2022 13:46:24

    Bây giờ mẹ bạn muốn gì, thì bạn cũng cứ làm theo ý bà đi, gia đình cũng đỡ phải chia năm xẻ bảy

  • Hà Lam 03-03-2022 19:08:15

    Hãy tha thứ chị ạ. Khi tha thứ được, trong lòng ta rất nhẹ nhõm.

  • M.Y 03-03-2022 19:02:04

    Con người với nhau, sao có thể vì quá khứ mà lạnh lùng khắt khe đến vậy?

  • M.Y 03-03-2022 19:00:09

    Đọc phần thư gửi Hạnh Dung ở trên, tôi tự dưng nghe đau thắt trong tim vì những lời lẽ của một người đang có cuộc sống rất tốt đối với một người mấp mé lằn ranh sinh tử. Chưa kể hai người ấy có mối quan hệ ruột thịt cha con, luận về tình người với nhau thôi, tôi thấy người phụ nữ này quá là lạnh lùng, thậm chí ác độc! Cảm ơn chị Hạnh Dung đã cho tôi đọc phần trả lời rất hợp lý chí tình!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI