Quá thất vọng về vợ

22/11/2025 - 18:00

PNO - Yêu thương bản thân không phải là bỏ chạy mà là cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề một cách thông minh.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình tôi có 3 chị em, tôi là con trai út. 2 chị tôi đều đã lập gia đình. Chị Hai ở xa còn chị Ba trước đây ở chung với ba má.

Vợ tôi còn ít tuổi, tính tự lập. Quen nhau 2 năm, mỗi lần nói đến đám cưới, cô ấy đều ngại phải sống chung, sợ má chồng, cảnh chị chồng em dâu. Không biết chị Ba nghe gì hay tự suy nghĩ mà chủ động dọn ra riêng. Chị nói làm vậy cho Út cưới vợ có không gian riêng. Tôi biết chị làm vậy vì thương em chứ ba má già rồi, muốn được con gái sống chung nhà chăm sóc.

Đám cưới xong, vợ tôi về sống cùng ba má cũng ổn. Nhưng, 2 tháng sau đó, má tôi đột quỵ, may mắn cấp cứu kịp nhưng giờ bà rất yếu. Từ bệnh viện về đã 2 tháng nay má nằm một chỗ và cần người chăm sóc. Cả nhà đều vất vả, các chị dù ở riêng cũng chạy qua chạy lại liên tục.

Đúng lúc này, vợ tôi nói muốn ra ở riêng. Cô ấy nói không khí gia đình ngột ngạt, cô ấy không quen chăm người ốm; rằng cô ấy bị ảnh hưởng tinh thần, bị stress, không tập trung làm việc được.

Tôi nghe mà thấy khó xử quá. Giờ là lúc má cần tôi, các chị đã nhường nhà cho tôi nhưng vợ tôi lại muốn rút, ba má sẽ ở với ai. Tôi rất thất vọng. Nhà đang có người bệnh, nay thêm chuyện phải lo. Vợ tôi nói cô ấy muốn có con, cần thoải mái tinh thần nên tôi không muốn làm lớn chuyện với vợ. Hai chị biết chắc cũng thất vọng và sẽ nghĩ xấu về vợ tôi. Tôi phải làm sao?

Duy Trọng (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Duy Trọng thân mến,

Đúng là người trẻ bây giờ thường hay nói đến yêu thương bản thân, chú ý sức khỏe tinh thần, sắp xếp không gian sống riêng. Điều đó không sai. Vợ anh có quyền lo sợ áp lực, sợ cảnh mệt mỏi khi chăm người bệnh. Nhưng, ranh giới giữa “yêu thương bản thân” và “ích kỷ” vốn rất mong manh và lời đề nghị của vợ anh lúc này đã bước qua ranh giới đó. Yêu thương bản thân không phải là trốn chạy trách nhiệm với người đã sinh ra chồng mình, nhất là khi họ đang trong cảnh đau yếu. Yêu thương bản thân không phải là đẩy gánh nặng và sự khó xử cho chồng mình.

Nhưng bây giờ có lẽ nặng lời chỉ trích, la mắng hay thất vọng đều không giải quyết được vấn đề. Có thể vợ anh sợ thật: sợ mình không làm tốt, sợ áp lực làm dâu, sợ phải nghỉ làm, sợ mất tự do... Vậy thì, thay vì chỉ trích, anh hãy đưa ra giải pháp để trấn an cô ấy, đồng thời giữ trọn chữ hiếu.

Bởi vợ anh đã nói về dự định có con, anh hãy bắt đầu từ chuyện này để cùng bàn bạc với cô ấy. Anh hãy lắng nghe vợ, nghe những dự định, mong muốn của vợ. Má bệnh, cả nhà đã có giải pháp chăm sóc, anh động viên vợ cứ yên tâm đi làm. Cô ấy mới về nhà anh vài tháng, tình cảm với gia đình chồng chưa đủ sâu, chắc anh và gia đình cũng không để cô ấy phải lo chăm má toàn phần. Gia đình có thể thuê người phụ chăm sóc má hoặc anh và hai chị sẽ chia ca để luôn có người túc trực bên má. Cần chia sẻ để vợ anh nhận ra rằng má đang rất cần anh, cần các con bên cạnh và anh cần vợ, yêu vợ. Anh cũng muốn có con. Đó là sự trông đợi, niềm vui của cả gia đình. Vợ anh vẫn có thể đi làm, vẫn sống cuộc đời mình trong khi cùng chia sẻ với gia đình lớn.

Bằng cách này, anh cho vợ thấy anh là người con có hiếu đồng thời là người chồng tâm lý, không dồn gánh nặng lên vai vợ. Anh cho cô ấy thấy yêu thương bản thân không phải là bỏ chạy, mà là cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề một cách thông minh để cả hai cùng ổn, cùng hạnh phúc bên những người thân yêu. Nếu cô ấy vẫn nhất quyết đòi dọn đi, vấn đề không còn là sợ áp lực mà thực sự là vấn đề về tình người. Khi đó, anh sẽ biết mình cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về người bạn đời của mình. Chúc anh vững vàng và mong gia đình anh sớm tìm được tiếng nói chung.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI