PHỤ NỮ TPHCM XÂY "PHÁO ĐÀI" CHỐNG MA TÚY - Bài 2: Mang yêu thương thắp sáng con đường hoàn lương

22/04/2026 - 05:39

PNO - Có những cuộc đời từng trượt dài trong lầm lỡ nhưng không khép lại trong bóng tối. Khi họ có quyết tâm thay đổi và nhận được sự tận tâm giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng, từ những người xung quanh, họ vẫn có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

Mẹ già, con gái và hành trình đi qua lầm lỡ

Trong căn nhà nhỏ ở phường Hòa Bình, cuộc sống của vợ chồng bà N. và cô con gái tên V. đang dần ổn định sau hơn 10 năm bị kết án vì tội mua bán ma túy. Đều đặn mỗi buổi sáng, bà N. lại lặng lẽ đẩy chiếc xe ra khỏi nhà và khập khiễng đẩy đi khắp nơi để mua ve chai. Không chỉ khó khăn trong việc đi lại, bà còn gặp trở ngại trong giao tiếp vì ngọng nghịu. Công việc bắt đầu từ sớm kéo dài đến gần trưa, mỗi ngày bà N. kiếm được khoảng 100.000 đồng. Số tiền không lớn nhưng phần nào giúp bà lo toan sinh hoạt gia đình.

Bà N. vẫn cố gắng từng ngày, đi thu mua ve chai để phụ giúp kinh tế gia đình
Bà N. vẫn cố gắng từng ngày, đi thu mua ve chai để phụ giúp kinh tế gia đình

Nhìn ba mẹ tuổi xế chiều vẫn phải cặm cụi với công việc nhọc nhằn, chị V. - con gái bà N. - cảm thấy chạnh lòng. Chị nhớ, vào năm 2008-2009, chị đã trải qua một biến cố lớn của cuộc đời. Khi biết mình mang thai cũng là lúc chị phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng. Trước cú sốc quá lớn, chị quyết định bỏ đứa con, rồi từ đó buông xuôi tất cả. Chồng chị qua đời ít lâu sau đó. Trong lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, nghe theo lời bạn bè rủ rê, chị tham gia việc buôn bán ma túy. Chị nói: “Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Người ta kêu làm gì thì làm, miễn có tiền”.

Năm 2012, chị bị bắt. Đáng nói là bà N. cũng bị liên lụy và phải chấp hành án tù cùng con gái. Chị V. bị tuyên án 10 năm 10 tháng tù giam. Bà N. nhận mức án 7 năm, nhưng được giảm án và trở về sớm hơn. Năm 2023, sau khi mãn hạn tù, chị V. trở về phụ ba mẹ thu mua, phân loại ve chai. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến chị nhiều lúc cảm thấy bế tắc. Một người bạn đã giới thiệu chị đi phụ việc cho một quán ăn. Những lúc khó khăn nhất, chị luôn được chính quyền, đoàn thể và hàng xóm động viên, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt là cán bộ Hội LHPN ở khu phố và phường thường xuyên đến thăm hỏi hỗ trợ cho gia đình cả vật chất và tinh thần. Đó là động lực để chị quyết tâm làm lại.

Đến nay, chị đã gắn bó với công việc được hơn 2 năm, cuộc sống cũng nhờ vậy mà ổn định hơn. Sau tất cả biến cố, giờ chị V. chỉ lo đi làm để có tiền chăm lo cho cha mẹ. Điều chị mong nhất là cha mẹ có sức khỏe, cuộc sống ổn định và bình an.

Trân trọng những ngày bình thường

3 giờ khuya, chị T.N.O. (34 tuổi, phường Bình Tiên) lặng lẽ thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Trong căn phòng trọ, vợ chồng chị tất bật nấu cơm, sơ chế nguyên liệu, làm cơm cuộn, sandwich, rồi đóng vào hộp. Cuối cùng, họ làm thêm món chả cá để bán bánh mì. Đến 5 giờ thì mọi thứ đã xong, chị O. chở hàng ra khu vực gần trường học để bán cho học sinh. Khi các em đã vào lớp, chị xoay qua bán bánh mì chả cá. Đến trưa, mẹ chị ra phụ, chị lại bày bán thêm món gỏi cuốn. Công việc nối tiếp cho đến chiều.

Một ngày vất vả, cả gia đình chị kiếm được vài trăm ngàn đồng tiền lời, vừa đủ trang trải tiền nhà và chi tiêu. Với chị O., nếu cuộc sống cứ đều đặn bận rộn như vậy là điều đáng mừng và đáng trân trọng. Bởi hơn ai hết, chị hiểu mình từng đánh mất một quãng thanh xuân vì những cuộc chơi và ma túy. Chị nhắc lại quá khứ trong tiếc nuối: “Lúc đó còn trẻ, ham vui, bạn bè đông, rủ là đi, không suy nghĩ gì hết”. Nhưng từ những cuộc chơi ấy, chị dần sa vào con đường tội lỗi. Có lúc chị đã cố dứt ra, nhưng càng muốn ra thì chị lại càng bị kéo vào sâu hơn. Rồi chị bị bắt. Giờ nghĩ lại, chị thấy sợ và nhận ra lúc đó mình không nghĩ tới hậu quả.

Sau thời gian cai nghiện và cải tạo tốt, năm 2021, chị được trở về. Thời gian đầu, chị phụ việc tại tiệm làm tóc của người em. Nhưng thu nhập bấp bênh, vì khách chỉ đông vào dịp lễ tết, nên chị đã trăn trở tìm hướng đi khác. Và chị đã quyết định thử sức với buôn bán nhỏ bằng cách tự học làm cơm cuộn, sushi qua mạng, rồi mạnh dạn bày bán gần trường học. Thấy chị cố gắng, nhiều người xung quanh cũng mở lòng. “Những lúc tôi thấy khó khăn, tuyệt vọng nhất thì các dì, các chị ở Hội LHPN luôn tìm đến chia sẻ, động viên để tôi bước tiếp” - chị O. nhớ lại.

Hiện tại, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khi mùa hè đến, học sinh nghỉ học, việc buôn bán sẽ chững lại. Thế nhưng, chị không cho phép mình dừng lại, nhất là khi biết mình sắp có con. “Giờ tôi nghĩ đơn giản lắm, ráng lo làm để sống ổn định. Hơn nữa, mình lại sắp có con, nên càng phải ráng” - chị bộc bạch.

Với chị, những buổi sáng thức dậy, những gánh hàng nhỏ bên cổng trường, giờ không chỉ là mưu sinh mà trở thành một phần của hành trình trở về với cuộc sống bình thường, quyết tâm không quay lại con đường cũ.

Xây dựng lại niềm tin với mọi người

Tại một khu chung cư ở phường Bình Thới, cứ buổi sáng là chị H.C.X., 49 tuổi, lại có mặt dưới sân chờ đưa đón học sinh. Mỗi cuốc xe không chỉ giúp chị có thêm thu nhập mà còn chở theo niềm tin mọi người dành cho chị. Sau khi đưa các cháu đến trường, chị X. trở lại chung cư, niềm nở chào hỏi mọi người. Thấy người lớn tuổi mang xách đồ nặng, chị phụ họ mang lên tận cửa nhà. Nhìn cách chị và cư dân giao tiếp với nhau, ít ai biết chị từng vướng vào ma túy.

Nói về quá khứ, chị X. bùi ngùi: “Trước đây tôi cũng có gia đình, có chồng và 2 con. Nhưng vì một phút nhẹ dạ, nghe bạn bè rủ rê, tôi đã thử ma túy”. Từ một lần thử, chị dần lún sâu vào những tháng ngày u tối, gia đình tan vỡ. Chị bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và chấp hành án tù 1,5 năm.

Bà Võ Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thới  - đến thăm và tặng quà cho chị X. (bìa phải)
Bà Võ Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thới - đến thăm và tặng quà cho chị X. (bìa phải)

Đến tháng 8/2022, chị X. được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng việc “tái hòa nhập cộng đồng” là không dễ dàng với những người như chị. “Không dễ” là bởi chị không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng trước ánh mắt e dè của những người xung quanh. Và sự “e dè” đó càng rõ khi những mối quan hệ cũ vẫn tìm đến, rủ rê, thử thách ý chí của chị. “Đó là giai đoạn tôi phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm. Ma túy thì dễ thử, nhưng đã dính vào thì rất khó dứt ra. Biết vậy, nhưng những lúc yếu lòng, tôi cũng dao động. Nhưng rồi tự nhắc mình phải dừng, phải tránh xa, vì không muốn đánh mất chính mình cũng như lòng tin thêm lần nữa. Hơn ai hết, tôi biết rõ lòng tin rất dễ đánh mất, nhưng xây lại thì khó lắm”.

Dù đối mặt với những ngày tháng khó khăn nhưng chị X. vẫn thấy mình may mắn vì luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của nhiều người. Có người tặng chị chiếc xe làm phương tiện mưu sinh, người hỗ trợ việc làm, người chia sẻ bữa ăn. Các đoàn thể địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện để chị tham gia các hoạt động. Những nghĩa cử ấy đã níu chị lại, tiếp thêm cho chị niềm tin để làm lại từ đầu.

Hiện tại, chị X. sống 1 mình, làm đủ việc như chạy xe ôm, đưa đón học sinh, phụ giúp việc nhà… để kiếm sống. Thu nhập không cao nhưng cuộc sống giản dị, bình yên, điều trước đây chị từng đánh mất. “Ngày xưa không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền để “đốt” ma túy. Giờ nằm xuống là ngủ, thấy nhẹ lòng. Tôi không mong gì lớn lao, chỉ mong có công việc ổn định, sống tử tế từng ngày và kiên nhẫn vun đắp lại niềm tin đã mất với con cái và gia đình” - chị X. nói.

Thiên Ân

KỲ TỚI: Chính quyền quyết tâm, người dân đồng lòng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI