Giấc mơ kinh tế xanh từ những chiếc lá khóm

05/06/2026 - 06:28

PNO - Hàng triệu tấn lá khóm từng bị đốt bỏ sau mỗi mùa vụ, gây ô nhiễm môi trường nay đã trở thành nguồn sinh khối giá trị cao nhờ tâm huyết của nữ giảng viên Vũ Thị Liễu.

Nhiều năm, sau mỗi mùa thu hoạch khóm (dứa), những cánh đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình lại chìm trong khói. Lá khóm - phần phụ phẩm chiếm khối lượng lớn hơn cả quả - thường bị đốt bỏ ngay tại ruộng để kịp chuẩn bị cho vụ mới. Ít ai để ý, cùng với làn khói ấy là hàng triệu tấn sinh khối giàu cellulose đang bị lãng phí, kéo theo phát thải khí nhà kính và nguy cơ ô nhiễm đất, nước ngầm. Bà Vũ Thị Liễu - giảng viên đại học ngành môi trường - đã dừng lại trước những đám khói ấy. “Nhìn hàng triệu tấn lá khóm bị đốt, khói bay lên, tôi cứ nghĩ, tại sao một nguồn sinh khối lớn như vậy lại bị coi là rác? Nếu đặt nó đúng chỗ, biết đâu đây lại là tài nguyên” - bà Liễu nói.

Bà Liễu (bìa phải) giới thiệu các loại vải sản xuất từ lá dứa
Bà Liễu (bìa phải) giới thiệu các loại vải sản xuất từ lá dứa

Gần 20 năm giảng dạy và nghiên cứu giúp bà Liễu hiểu rõ vòng đời của chất thải nông nghiệp. Thay vì dừng lại ở các báo cáo khoa học, bà chọn cách đi ra thực tế. Bắt tay nghiên cứu, bà nhận ra lá khóm có thể tách sợi và kéo thành sợi sinh học - một nguyên liệu tiềm năng cho dệt may và vật liệu thân thiện môi trường. Ý tưởng ấy mất hàng tháng trời thử nghiệm. Từ việc tách sợi sao cho không làm gãy cấu trúc cellulose đến xử lý màu sắc, độ bền. “Thời điểm đó, tôi chưa nghĩ đến khởi nghiệp. Tôi chỉ muốn trả lời một câu hỏi rất thực tế: làm sao để bà con không phải đốt lá khóm sau mỗi mùa vụ. Nếu giải được bài toán môi trường trước thì giá trị kinh tế sẽ đến sau” - bà Liễu chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi bà kết nối với ông Nguyễn Văn Hạnh - người sáng lập Hợp tác xã Nông sản Hạnh Phúc (Nghệ An) - để cùng nghiên cứu và phát triển máy tách sợi từ lá khóm. Từ đó, ECOSOI - Công ty cổ phần Nghiên cứu, Sản xuất và Phát triển sợi ECO (sợi sinh học) từ phụ phẩm nông nghiệp ra đời, chính thức hoạt động từ năm 2021, giữa thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng. Với vốn ban đầu 1 tỉ đồng, phần lớn dồn cho nghiên cứu và hạ tầng, con đường phía trước không hề bằng phẳng. Nhưng cũng trong giai đoạn ấy, một nghịch lý xuất hiện: lao động từ thành phố quay về, trong khi nông thôn lại thiếu sinh kế ổn định. “Nếu chỉ nói bảo vệ môi trường thì vẫn còn xa với người nông dân. Điều chúng tôi nghĩ nhiều hơn là sinh kế. ECOSOI ra đời không chỉ để nâng giá trị cây khóm mà để người dân, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn, có thêm nguồn thu từ thứ trước đây họ đốt bỏ” - bà Liễu nói.

Thay vì ôm trọn mọi khâu, ECOSOI lựa chọn cách làm khác: chuyển giao công nghệ, đặt hàng các hợp tác xã, đơn vị có sẵn vùng nguyên liệu và lao động địa phương. Các đơn vị này sản xuất sợi thô và bán lại cho công ty, hình thành chuỗi liên kết chia sẻ lợi ích. Hiện vùng nguyên liệu của ECOSOI tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Bình, với khoảng 7.000ha khóm được bao tiêu. Mỗi máy tách sợi có giá 45-50 triệu đồng, mỗi ngày xử lý 250 - 300kg lá khóm tươi, cho 4 - 5kg sợi khô. Với quy mô 3 - 5ha, 1 hộ nông dân có thể thu thêm 200-350 triệu đồng mỗi năm từ sợi khóm.

Nhưng khó khăn lớn nhất không nằm ở khâu tách sợi, mà ở bước tiếp theo. Khi ECOSOI đưa sợi thô đi chào hàng, nhiều đơn vị kéo sợi vẫn dè dặt. “Với sợi mới, người ta sợ rủi ro. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả dây chuyền máy móc trị giá hàng trăm tỉ đồng” - bà Liễu kể. Không bỏ cuộc, nhóm sáng lập tiếp tục nghiên cứu để biến sợi thô thành sợi bông, rồi kéo thành sợi dệt. Đến đầu năm 2023, những cuộn sợi làm từ lá khóm chính thức ra đời, tiếp đó là vải thô và vải công nghiệp. Bà Liễu cho biết, lợi thế của ECOSOI nằm ở công nghệ. Trung bình, để sản xuất 1kg sợi cần 55kg lá khóm, trong khi nhiều nơi khác cần tới 67kg. Lượng nước sử dụng cũng chỉ bằng khoảng một nửa so với sản xuất sợi truyền thống.

Hiện nay, hơn 80% doanh thu của ECOSOI đến từ xuất khẩu, với sản phẩm đã có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hungary và Mỹ. Bà Liễu nhìn nhận: “Sợi khóm không sinh ra để cạnh tranh hay thay thế sợi bông. Chúng tôi chỉ muốn mang đến thêm một lựa chọn bền vững hơn cho người tiêu dùng và cho chính người nông dân”.

Câu chuyện của ECOSOI cho thấy phụ phẩm nông nghiệp chỉ thực sự trở thành tài nguyên khi có tri thức, công nghệ và một tư duy kinh tế khác. Khi lá khóm không còn bị đốt bỏ, không chỉ môi trường được hưởng lợi, mà nông thôn cũng có thêm sinh kế mới. “Khi người nông dân giữ lại lá khóm để bán, để tạo thu nhập, thì lúc đó kinh tế xanh mới thực sự bắt đầu từ nông thôn” - bà Liễu chia sẻ.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI