Gần 5.600 bãi giữ xe trong và quanh trường học trên cả nước vừa được lực lượng CSGT tổng kiểm tra trong ngày 4/1. Kết quả cho thấy hơn 48.000 học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện vẫn gửi xe ở bãi, 54 trường hợp cất giấu hung khí trong cốp, gần 22.800 trường hợp dùng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và hơn 45.000 phụ huynh được mời đến ký cam kết không giao xe cho học sinh. Những con số khô khan bỗng tạo nên một bức tranh rõ nét về cách người lớn đang dạy trẻ đối diện với quy tắc. Ta vẫn nói thương con, nhưng tình thương nếu thiếu kỷ luật sẽ biến thành sự chiều chuộng rút ngắn khoảng cách từ tiện lợi đến nguy hiểm.
Xe máy do học sinh điều khiển đến trường bị tạm giữ - Ảnh: TQ
Phần lớn các gia đình sống ở đô thị lớn đều cùng một bài toán. Nhà xa trường, giờ giấc lệch nhau, cha mẹ kẹt việc, xe buýt trường chưa phủ hết tuyến, học thêm rải rác trong ngày, công việc đòi hỏi di chuyển liên tục. Trong bài toán này, giao xe cho con đi học nghe như một nghiệm số hợp lý. Trẻ chủ động thời gian, cha mẹ tiết kiệm công sức. Lý lẽ ấy tạo cảm giác an tâm vì con đến lớp đúng giờ và tự lập hơn. Thế nhưng sự hợp lý ấy chỉ đứng vững khi ta tạm gạt rủi ro sang một bên và xem luật như vật cản. Một ranh giới bị đẩy lùi mỗi ngày bằng những lý lẽ có vẻ như hợp lý, từ "đi vài cây số cho nhanh" cho đến "nhà chỉ có xe này".
Tuy nhiên, trẻ vị thành niên chưa được trang bị năng lực nhận diện rủi ro đường phố ở mức tương xứng. Phản xạ xử lý tình huống gấp gáp, kinh nghiệm quan sát điểm mù, kỹ năng phanh tránh chướng ngại, khả năng ước lượng khoảng cách ở tốc độ cao đều cần thời gian và rèn luyện. Những lỗ hổng kỹ năng đó cộng hưởng với hạ tầng đô thị đông đúc, vạch kẻ chưa rõ, nút giao phức tạp, giờ cao điểm chồng chéo, xe tải xe buýt đan xen. Một pha thắng gấp hay một cú liếc mắt thiếu kinh nghiệm có thể đổi bằng thương tích nặng nề. Khi đã lường hết bức tranh này, lý do bận rộn hay tiết kiệm thời gian trở nên mất sức thuyết phục.
Bên cạnh rủi ro tức thời là hệ quả âm thầm về nhận thức. Trẻ em học bằng quan sát nhiều hơn bằng lời khuyên. Mỗi lần người lớn gật đầu đưa chìa khóa là một lần trẻ được củng cố niềm tin rằng quy định có thể linh hoạt nếu ta có lý do đủ thuyết phục. Đó là bài học về cách đàm phán với luật chứ không phải về cách tuân thủ. Vài năm sau, thói quen ấy có thể trở thành chuỗi phản xạ. Vội thì vượt đèn, muộn thì đi ngược chiều, áp lực thì lấn làn, miễn trong lòng tin rằng mình kiểm soát được rủi ro. Sự tự tin chủ quan ấy là cội nguồn của nhiều tai nạn đau lòng.
Không ít phụ huynh phản ứng trước mức phạt 9 triệu đồng vì cho rằng quá nặng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Cảm giác sốc là dễ hiểu khi phải đóng một khoản tiền đáng kể. Nhưng nên tự hỏi bài học nào sẽ khiến trẻ nhớ lâu hơn. Một lần tranh cãi với con để kiên quyết giữ nguyên tắc hay một tờ biên bản và khoản tiền tương đương vài tháng sinh hoạt của cả gia đình. Tiền phạt có thể nộp rồi xong, nhưng tín hiệu xã hội gửi lại thì còn đó. Xã hội muốn thấy người lớn nghiêm túc với vai trò người dẫn đường. Trẻ muốn thấy cha mẹ có thể chịu bất tiện để bảo vệ nguyên tắc mà gia đình từng nói với nhau.
CSGT TPHCM và Công an phường làm việc với Ban giám hiệu nhà trường - Ảnh: TQ
Cũng cần có cái nhìn công bằng với nhà trường. Nhiều nơi đã tuyên truyền, ký cam kết, thậm chí từ chối giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện. Song chỉ cần vài bãi giữ xe tự phát quanh cổng trường đủ để mọi nỗ lực vỡ vụn. Trách nhiệm ở đây thuộc về cả cộng đồng. Chủ bãi giữ xe nhận phương tiện của học sinh chưa đủ điều kiện đang tiếp tay cho hành vi nguy cơ. Chính quyền cơ sở cần siết lại các điểm trông giữ tự phát, yêu cầu niêm yết quy định, kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên, công khai danh sách cơ sở vi phạm. Sự răn đe chỉ có trọng lượng khi đi cùng kiểm tra thực chất và chế tài áp dụng đến nơi đến chốn.
Một khía cạnh khác ít được nói thẳng là văn hóa thành tích và lịch học dày đặc. Khi thời khóa biểu kín đặc tiết học thêm, phụ huynh bị đặt vào trạng thái chạy đua thời gian. Cảm giác gấp gáp khiến giải pháp nhanh nhất trở thành giải pháp mặc định. Giảm tải lịch học buổi tối, tăng hoạt động thể chất trong trường, dồn lịch học theo cụm buổi để hạn chế di chuyển liên tục sẽ giúp bớt áp lực di chuyển tự phát. Đó cũng là cách kéo gia đình ra khỏi vòng xoáy tiện đâu làm đó.
Xét về pháp lý, quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện không phải sinh ra tùy hứng. Mỗi mốc tuổi gắn với năng lực tâm sinh lý và trách nhiệm trước cộng đồng. Khi một đứa trẻ chưa đạt đến mốc đó, người lớn gánh hộ trách nhiệm bằng cách giám hộ và hướng dẫn. Trao tay lái khi chưa đến thời điểm chính là trao gánh nặng mà trẻ chưa đủ năng lực để gánh. Nếu có biến cố, trẻ đối diện với mặc cảm, gia đình đối diện với tổn thất, nhà trường đối diện với mất mát, còn xã hội gánh thêm một vụ việc đáng lẽ có thể phòng ngừa.
Không ai muốn nhìn thấy thêm những thống kê lạnh lùng về thương vong của lứa tuổi học sinh. Muốn vậy, phải khởi đầu bằng thay đổi nhỏ trong từng gia đình. Đầu tiên chính là thái độ dứt khoát trước lời đề nghị mượn xe của con. Khi đủ tuổi và đủ điều kiện, gia đình sẽ bàn đến chuyện xe cộ. Còn bây giờ, ưu tiên lớn nhất là an toàn và sự tôn trọng luật.
Tiền phạt 9 triệu đồng có thể khiến nhiều gia đình xót ruột. Nhưng cái giá đắt hơn là thói quen nắn quy tắc theo tiện lợi. Khi con cái thấy cha mẹ sẵn sàng chịu phần bất tiện để giữ nguyên tắc, trẻ học được một bài học về nghĩa vụ và trách nhiệm. Bài học ấy hữu ích suốt đời, vượt xa chuyện đi lại đến trường. An toàn của con không nằm trong chiếc yên xe sáng bóng, nó nằm trong sự dứt khoát của người giao chìa khóa. Một quyết định đúng hôm nay có thể tránh được nhiều hệ quả tiếc nuối về sau.