NSƯT Ngọc Trinh: “Đừng để hối tiếc vì chưa cố gắng hết sức mình”

30/01/2022 - 12:16

PNO - Chị nói trong nghề nghiệp, cuộc sống biết hài lòng với thực tại là chìa khóa của hạnh phúc. Nhưng với bất kỳ việc gì cũng phải dốc hết sức, hết lòng.

Vẻ ngoài của NSƯT Ngọc Trinh luôn khiến người đối diện dễ quên đi tuổi thật của chị. Có lẽ, ngoài chuyện chăm chút vẻ đẹp như bao người phụ nữ thì chính nguồn năng lượng tích cực bên trong khiến thời gian có lúc bỏ quên nữ nghệ sĩ. Để có được điều đó, chị chọn sống đơn giản, biết hài lòng với thực tại, uốn nắn, chỉnh sửa những điều chưa hoàn hảo trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Phóng viên: Giành nhiều giải thưởng lớn tại liên hoan có lẽ khó thể diễn tả hết hạnh phúc của chị vào thời điểm này…

NSƯT Ngọc Trinh: Mọi thứ vỡ òa (cười). Một sản phẩm sân khấu là thành quả của tập thể. Vì thế, để có được sự vinh danh dành cho tôi và diễn viên Hòa Hiệp, phải cảm ơn rất nhiều người đứng phía sau hỗ trợ. Một năm qua, sân khấu không hoạt động vì dịch, đây là tín hiệu cho thấy mọi thứ đang hồi sinh. Tôi hy vọng sau sự kiện này, sân khấu TP.HCM sẽ có một mùa Tết sôi động. Sự đón nhận của khán giả luôn là món quà, niềm hạnh phúc lớn đối với nghệ sĩ. 

Sân khấu vốn đã gặp nhiều khó khăn, năm vừa qua lại càng tô đậm điều đó. Tuy nhiên, với nghệ sĩ, diễn viên sân khấu, dẫu muộn phiền, lo âu có thể hiện diện đâu đó nhưng chỉ cần được đứng trước khán giả, mọi thứ đều tan biến cả. Năm 2022, tôi mong ước mọi điều buồn đau trong năm cũ sẽ được xóa tan, dịch bệnh được kiểm soát tốt để không chỉ sân khấu mà nhiều ngành nghề khác cũng được trở lại bình thường.

NSƯT Ngọc Trinh, diễn viên Hoà Hiệp và các đồng nghiệp nhận giải thưởng với vở Mưa bóng mây
NSƯT Ngọc Trinh, diễn viên Hòa Hiệp và các đồng nghiệp nhận giải thưởng với vở Mưa bóng mây

* 15 năm, Mùi ngò gai vẫn sống trong lòng khán giả. Vì thế, khi nghe thông tin anh, chị tái hợp, mọi người rất háo hức. Còn riêng chị cảm thấy thế nào?

- Thời điểm dịch bệnh, giãn cách xã hội, biết tôi ở Việt Nam một mình không có gia đình, người thân nên Hòa Hiệp thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Tôi bảo với Hiệp, ước gì có dịp đứng chung sân khấu. Sau đó, tôi tiếp cận được kịch bản Mưa bóng mây của tác giả Nguyễn Thanh Bình, nghĩ ngay đến Hòa Hiệp. Tôi “bắt cóc” Hiệp ngay để tập luyện trong một tháng rưỡi (cười). 

Nhiều buổi tập xong, hai chị em lại đưa nhau đi chơi, uống cà phê, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề… Tôi thấy điều này khá quan trọng, giúp chúng tôi gần nhau hơn, hóa thân thành nhân vật trong vở mượt mà hơn.

Không ai tránh được quy luật của thời gian nhưng có lẽ tâm hồn chúng tôi vẫn trẻ (cười). Thời gian qua đi nhưng Hiệp vẫn như thế, dễ thương tử tế. Vì thế, chúng tôi làm việc với nhau rất thuận lợi, có lúc tôi tưởng cả hai như con nít vậy, tập từng câu thoại, từng hành động. Kết quả đạt được thực sự khiến chúng tôi mãn nguyện.

* Việc đầu tư hẳn cho vở diễn mới trong bối cảnh này có phải là quyết định liều lĩnh?

- Làm nghệ sĩ, cảm tính lúc nào cũng thường mạnh hơn lý tính. Vì thế, khi thích, chúng tôi sẽ làm, mà không toan tính, so đo thiệt hơn. Có lẽ, cũng nhờ vậy, chúng tôi có được tâm thế thoải mái khi làm việc.

Tôi tin mọi việc đến trong đời chúng ta còn là chữ duyên nữa. Với diễn viên, nghệ sĩ, để có một vai hay, phù hợp ý nghĩa hơn rất nhiều so với tiền bạc. Riêng tôi, mỗi lần đọc được kịch bản hay, tôi luôn thấy trong lòng có “lửa”. Có một sự thôi thúc nào đó khiến tôi luôn muốn được hiện thực hóa kịch bản đó. 

Nói như thế tôi không có nghĩa tôi không lo lắng, nhưng trước hết làm để bản thân vui, hài lòng. Tôi và ê-kíp cũng đang hy vọng sẽ chốt được kế hoạch giới thiệu Mưa bóng mây đến gần khán giả. Tôi nghĩ không cần rạp quá lớn, 100 - 150 khách/suất cũng đủ ấm cúng. 

Vở diễn đánh dấu sự hợp tác của NS Ngọc Trinh và diễn viên Hoà Hiệp sau thời gian
Vở diễn đánh dấu sự hợp tác của NSƯT Ngọc Trinh và diễn viên Hòa Hiệp sau thời gian dài không xuất hiện cùng nhau

* Tâm thế của người trẻ đi thi và người đã có kinh nghiệm khác nhau nhiều chị nhỉ…?

- Tôi thấy một điều thú vị nếu bạn vẫn còn hồi hộp khi chuẩn bị bước lên sân khấu thì đó là khi trái tim, tâm hồn bạn vẫn còn tươi trẻ, mới mẻ. Người trưởng thành sẽ bản lĩnh hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa người trẻ không giỏi. Kết quả tại sân chơi lần này phần nào cho thấy năng lực của người trẻ. Họ thật sự đáng gờm đấy (cười).

Người trẻ có lợi thế ở sự mới lạ, hấp dẫn, và cập nhật rất nhanh xu hướng thị trường. Bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào thì họ sẽ luôn là tương lai, hy vọng. Vì thế, khi thấy người trẻ giỏi giang tôi rất mừng. Tôi nghĩ tuổi đời, tuổi nghề sẽ không quan trọng bằng việc chúng ta chinh phục khán giả, công chúng. 

* Cơ hội của thế hệ trẻ có thực sự lớn trong thị trường kịch, sân khấu hiện tại giữa muôn vàn khó khăn chồng chất?

- Khó khăn của sân khấu bao gồm nhiều vấn đề cộng hưởng. Có lẽ, với một nhóm hay một cá nhân sẽ khó giải quyết được tường tận. Dĩ nhiên, là người trong nghề, làm sao không buồn khi nhìn thấy thực tại đó. Tuy nhiên, nếu có thể nói điều gì đó với các bạn trẻ, tôi chỉ mong các bạn giữ vững niềm tin, sự đam mê của mình. Con đường nào càng khó bao nhiêu thì thành quả có được càng ý nghĩa bấy nhiêu. 

Sân khấu luôn cần các bạn để tiếp sức cho tương lai. Tôi cũng tham gia đào tạo diễn xuất cho các bạn trẻ, tôi thấy lửa nghề của họ vẫn cháy. Với tôi đó là niềm an ủi rất lớn. Dĩ nhiên, ai cũng cần phải có kinh tế tương đối thoải mái để có thể theo đuổi đam mê. Vì vậy, hiện tại nhiều bạn chọn làm các công việc khác như đóng phim, tham gia chương trình truyền hình để cải thiện thu nhập, sau đó quay về phục vụ sân khấu.

Nhiều bạn lại tận dụng tốt nền tảng số để ra sản phẩm, tiếp cận khán giả, và vẫn luôn dành một khoảng trời riêng cho sân khấu. Sẽ không có con đường nào trải đầy hoa hồng, chỉ mong mỗi chúng ta luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Cuộc sống chỉ có thể tiến về phía trước với sự lạc quan, hy vọng.

Những năm qua, NS ƯT Ngọc Trinh tham gia đào tạo nhiều bạn trẻ
Những năm qua, NSƯT Ngọc Trinh tham gia đào tạo nhiều bạn trẻ

* Không riêng sân khấu, mà cả cuộc sống của chúng ta đều có nhiều biến động trong năm qua. Riêng chị nhìn lại năm cũ như thế nào?

- Tôi có người thân mất vì COVID-19. Tôi sống một mình nên có đôi lúc nỗi sợ lớn lắm. Tuy nhiên, tôi không thể thể hiện ra bên ngoài vì sợ gia đình lo lắng, trong khi mẹ tôi đã lớn tuổi. Tôi cũng không thích khóc vì khi đó trông tôi yếu đuối lắm, lại càng dễ xuống tinh thần. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để giữ và hướng đến sự lạc quan. 

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn thấy được sự tử tế của mọi người dành cho nhau. Riêng tôi luôn muốn cảm ơn đạo diễn Ngọc Hùng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn này. Sau năm vừa qua, chúng ta đều nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Rất nhiều cuộc chia ly bất ngờ, đau đớn xảy ra trong năm qua. Điều đó cũng cho chúng ta biết trân trọng người ở lại, bao dung, rộng lượng với nhau hơn để không có gì phải tiếc nuối. 

* Cuộc sống của một người độc thân ắt hẳn cũng đơn giản, đúng không thưa chị?

- Có một điều quan trọng để hạnh phúc là biết đủ. Càng trưởng thành tôi tin chúng ta sẽ càng hiểu rõ điều này. Riêng tôi, nhu cầu ăn mặc, sinh hoạt rất bình thường. Vì thế, tôi luôn thấy cuộc sống dễ chịu. Tôi thích nấu ăn, cũng nấu khá ngon những món ăn cơm bình thường. Tuy nhiên, do thường bận việc, lại sống một mình nên tôi chọn ăn hàng quán nhiều hơn. Đôi khi, nếu có bạn bè đến chơi tôi cũng trổ tài bếp núc, như thế đã vui.

Tôi nghĩ đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém. Chúng ta không thể sống bi quan, nhưng cũng không thể lạc quan quá mức, mà cần biết nhìn, chấp nhận thực tại để từ đó uốn nắn, chỉnh sửa những điều chưa trọn vẹn. Tôi ít khi đặt sự kỳ vọng lớn, bởi dễ gây áp lực cho bản thân, thậm chí nếu kết quả không như muốn sẽ buồn, thất vọng bấy nhiêu lần. Tôi thích ví mình như con ong chăm chỉ, cứ xây đắp mọi thứ mỗi ngày, đặt hết tâm sức. 

Chị quan niệm muốn hạnh phúc phải biết đủ, hài lòng với cuộc sống
Chị quan niệm muốn hạnh phúc phải biết đủ, hài lòng với cuộc sống

* Có lẽ ở tuổi nào người ta cũng mưu cầu hạnh phúc chị nhỉ?

- Tình yêu luôn mang đến năng lượng tích cực, giúp chúng ta tự tin hơn vào bản thân. Ai cũng khao khát được yêu thương. Tuy nhiên, tôi tin mọi thứ đến trong đời đều do chữ duyên, không thể cưỡng cầu được. Cuộc sống tôi hiện tại chỉ xoay quanh công việc. Mỗi ngày, tôi đều gặp học trò, đồng nghiệp. Họ mang đến rất nhiều tiếng cười cho tôi. Cuộc sống vui, hạnh phúc thế là đủ. 

* Xin cảm ơn chị!

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI