Rùa biển - loài động vật quý hiếm - đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Để bảo tồn chúng, tại khu bảo tồn biển Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là tỉnh Lâm Đồng), các “bà đỡ” vẫn âm thầm vượt khó, ngày đêm kiên trì gắn bó với công việc, để mỗi năm hàng ngàn rùa con được chào đời và trở về với đại dương mênh mông.
Đêm canh rùa đẻ
14 năm gắn bó với khu bảo tồn (KBT) biển Hòn Cau, chị Lưu Yến Phi (40 tuổi) - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ban Quản lý KBT - đã quen với mọi ngóc ngách nơi đảo nhỏ. Từ một người làm du lịch, chị rẽ sang công tác bảo tồn khi KBT được thành lập vào năm 2010.
 |
14 năm gắn bó với khu bảo tồn biển Hòn Cau, chị Lưu Yến Phi đã đỡ đẻ cho hàng trăm chú rùa biển - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chị kể, ngày đó cũng không hình dung nổi công việc sẽ như thế nào, chỉ biết mình muốn gắn bó. Những ngày đầu nhiều gian khó: cơ sở vật chất chưa có, không điện, không nước ngọt, kiến thức về rùa biển cũng mù mờ. Thế là chị phải dựa vào ngư dân để học hỏi: rùa lên bờ ra sao, đào tổ thế nào, đẻ trứng lúc nào… Về sau, khi được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tập huấn, chị mới dần nắm vững kỹ năng nhận diện dấu vết rùa mẹ, cách lấy ổ trứng, ấp nở theo nhiệt độ, rồi vừa làm vừa tích lũy thêm kinh nghiệm.
Hằng năm, vào mùa sinh sản của rùa (từ tháng 5 - 10), chị Phi gần như phải “ăn ngủ” với biển đảo. Mỗi tháng, chị trực tại Hòn Cau 10-15 ngày, công việc bắt đầu từ 9g tối đến rạng sáng. Sau bữa cơm tối, chị cùng các thành viên chuẩn bị túi ngủ, lều bạt, đèn pin… rồi lên đường đi “gác rùa đẻ”. Họ phải băng qua các con đường tắt, leo núi đá, qua những đồi dương. Dưới ánh đèn pin, họ tìm chỗ dựng lều rồi chia ca túc trực. “Cuộc sống trên đảo khắc nghiệt, công việc cũng vất vả, nhưng tôi dần quen và thấy yêu công việc. Được sống hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ những loài vật quý hiếm, với tôi đó là hạnh phúc” - chị Phi chia sẻ.
Hòn Cau có 7 bãi biển, trong đó 2 bãi thường xuyên được rùa mẹ chọn làm nơi sinh sản. Rùa thường lên bờ đẻ vào ban đêm, mỗi lần đẻ khoảng 100-200 trứng. Thời gian ấp trứng kéo dài từ 45-60 ngày. Giới tính của rùa con phụ thuộc vào nhiệt độ của cát. Còn rùa mẹ, dù kiếm ăn ở đâu thì đến mùa sinh sản vẫn trở về đúng bãi cát nơi nó chào đời để sinh nở.
Trước khi đẻ, rùa mẹ thường bò lên bờ “khảo sát”. Nếu thấy an toàn, chúng chọn chỗ cát mềm để làm tổ. Rùa mẹ dùng 2 vây sau đào hố để đẻ. Sau khi đẻ xong, rùa lấp cát thật kỹ, xóa dấu vết rồi quay về biển và không bao giờ gặp lại đàn con. Lúc rùa đẻ xong, phôi tạm ngưng hoạt động trong khoảng 4 giờ. Đây là thời gian để cán bộ bảo tồn kịp di dời trứng đến bãi ấp an toàn. Mỗi ổ trứng đều được ghi chú cẩn thận: ngày đẻ, số thứ tự, số lượng. Khi đến thời điểm thích hợp, những chú rùa con sẽ tự phá vỏ, ngoi lên từ cát, đánh dấu khởi đầu của một vòng đời mới.
Niềm đam mê rùa biển
Là thành viên trẻ tuổi nhất của KBT biển Hòn Cau, anh Đỗ Thanh Vinh (24 tuổi) kể về cơ duyên đến với công việc đang làm: “Ban đầu, tôi chỉ nghe kể chuyện về biển đảo, về những lần gặp rùa mẹ lên bãi đẻ trứng, về hành trình hỗ trợ rùa con về biển. Nghe mãi thành quen, rồi dần thấy hứng thú. Càng tìm hiểu, tôi càng say mê, muốn đi sâu hơn nữa. Kiến thức chuyên môn thì phải tự mày mò, trang bị cho mình từng chút một”.
 |
Rùa lên bờ đẻ trứng ở khu bảo tồn biển Hòn Cau. Mỗi rùa mẹ có thể đẻ 100-200 quả trứng mỗi lần - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Trước đó, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại cù lao Câu (tỉnh Bình Thuận trước đây), Vinh có dịp tiếp xúc với các hoạt động tình nguyện bảo tồn. Những hoạt động ấy đã gieo vào anh tình yêu thiên nhiên, thôi thúc anh lựa chọn gắn bó lâu dài với công việc nơi đảo xa. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ rùa biển, Vinh còn tham gia tuần tra, gìn giữ vùng lõi của KBT. “Khó nhất là tuyên truyền để bà con ngư dân hiểu và chấp hành việc không khai thác trong vùng lõi. Tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên phải nhờ các anh chị đi trước hỗ trợ, truyền đạt thêm. Ngoài thời gian tuần tra, rảnh rỗi tôi lại học nghiệp vụ, cố gắng đóng góp một phần sức mình cho việc bảo vệ đảo” - anh nói.
Cũng gắn bó với công tác bảo tồn, anh Trần Hoàng Phước - nhân viên đội Tuần tra kiểm soát, Ban Quản lý KBT biển Hòn Cau - chia sẻ: “Các thành viên ở đây đều có chung niềm đam mê với rùa biển. Chính vì thế, chúng tôi tình nguyện rời xa đất liền để ra đảo với mong muốn duy nhất là nhìn những quả trứng nhỏ bé nở ra rùa con, rồi rùa lại về với biển khơi”.
Nhớ lại chặng đường gắn bó với nghề, anh Phước bộc bạch: “Trước kia, chúng tôi chỉ biết bảo tồn rạn san hô. Sau này, khi tham gia công tác bảo tồn rùa biển, càng ngày tôi càng hiểu rõ mối liên hệ giữa các hệ sinh thái và thấy hết giá trị công việc mình đang làm. Có thời điểm ghe thuyền vẫn lén vào vùng lõi, soi đèn đánh bắt, gây ảnh hưởng đến rùa. Nhưng nhờ tăng cường tuyên truyền, 2 năm gần đây, tình trạng này đã chấm dứt. Có 3 năm liền rùa không về đẻ trứng, chúng tôi lo lắng và buồn lắm. Thế nhưng không vì thế mà bỏ bê công việc, vẫn kiên trì cải tạo bãi, nhặt rác, giữ sạch bờ cát. Và rồi niềm vui vỡ òa khi năm 2025, rùa mẹ đã trở lại đẻ ở tất cả các bãi” - anh Phước xúc động.
Không chỉ chăm sóc bãi rùa, anh Phước cùng đồng nghiệp còn tranh thủ thời gian đến từng hộ dân, từng khu dân cư, kết hợp với chính quyền địa phương để lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ rùa biển; tập huấn, vận động ngư dân không đánh bắt rùa; tổ chức những hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh nhằm gieo ý thức bảo tồn vào thế hệ trẻ. “Lúc đầu, thấy chúng tôi đến tuyên truyền, nhiều ngư dân thờ ơ lắm. Nhưng nói mãi, các chú, các bác cũng hiểu và hợp tác. Trước đây, nhiều ngư dân khi đánh bắt được rùa biển thường xẻ thịt hoặc đem bán. Giờ thì nhiều người đã chủ động thả rùa trở lại biển. Chúng tôi vui lắm, vì chỉ có sự thay đổi trong ý thức cộng đồng mới thực sự góp phần bảo vệ loài động vật đang tuyệt chủng này”.
Khi được thả về biển, những chú rùa con bắt đầu cuộc hành trình mới. Nếu may mắn sống sót, chúng sẽ thực hiện những chuyến du hành vĩ đại trong lòng đại dương. Rùa biển không bao giờ lạc đường, bởi từ trường trái đất chính là tấm bản đồ vô hình dẫn lối cho chúng. Dù ở bất kỳ nơi đâu, đại dương bao la vẫn luôn là mái nhà chung của loài rùa.
“Ngôi nhà” của những loài quý hiếm Hòn Cau là một trong những KBT biển đa dạng bậc nhất Việt Nam, với hệ sinh thái thảm cỏ biển và rạn san hô nguyên sơ hơn 239 loài, trải dài 20km. Đây là mái nhà của nhiều loài động vật quý hiếm như cá voi, cá heo và rùa biển - loài đang bên bờ tuyệt chủng. Việt Nam hiện ghi nhận 5 loài rùa biển (rùa da, rùa xanh - vích, đồi mồi, quản đồng, đồi mồi dứa), tất cả đều được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Các nhà khoa học cho biết, rùa biển phải mất 30 năm mới trưởng thành, và trong cả ngàn rùa con, chỉ 1 cá thể có thể sống sót đến tuổi sinh sản. Nhiều năm bị khai thác tận diệt khiến quần thể rùa biển ở nước ta suy giảm nghiêm trọng. Bà Bùi Thị Thu Hiền - Giám đốc Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam - cho biết, số lượng rùa biển về đẻ tại Hòn Cau không nhiều, nhưng nhờ sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ KBT, công tác bảo tồn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. IUCN nhiều năm qua luôn đồng hành, hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, truyền thông, cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và huy động tình nguyện viên cùng tham gia. Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, dù số lượng rùa mẹ về sinh sản còn hạn chế nhưng với sự kiên trì của công tác bảo tồn, hy vọng trong tương lai đàn rùa sẽ trở lại nhiều hơn. Để làm được điều đó, ngoài nỗ lực của KBT và IUCN rất cần sự chung tay của cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc giữ Hòn Cau xanh, sạch, an toàn cho loài rùa biển. |
Thanh Tâm