Menu

Tôi cảm nhận rất rõ, anh coi tôi như vô hình. Nếu tôi cứ yên lặng và đừng đụng vào anh thì mọi việc đều ổn. Nhưng chỉ cần cảm thấy tôi đang ở gần hay chạm vào là anh nổi khùng, khó chịu.

Thời gian ly hôn, em nghĩ nhiều về chồng cũ của mình. Thật lòng em cũng có tiếc nuối, phải chi hồi đó em biết dằn mình xuống chút xíu...

Bù đắp cho chồng cả đời rồi, giờ là lúc chị phải tự bù đắp cho mình, để đừng cạn kiệt, để sống vui.

Chúng tôi biết bạn không cố tình, nhưng cái kiểu õng ẹo, nhõng nhẽo của bạn khiến khối chàng hiểu lầm. Có người khó chịu, cho rằng bạn lẳng lơ. Người thì thích, cũng chờn vờn lại.

Má và các anh chị em bên nhà chồng thường hay điện thoại cho nhau. Mấy lần em nghe, toàn nói xấu em. Em cố lơ đi mà sống.

Nhiều năm qua, tôi không hề yêu chồng, thậm chí có khi còn thấy hận. Tôi sống chỉ vì các con. Giờ tôi muốn được sống cho mình, với người yêu mình, nhưng tôi sợ...

Khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn, con đã lún sâu vào mối quan hệ này, nó tuyên bố công khai trước mặt cha mẹ rằng tụi nó “yêu” nhau, không thể xa nhau...

Làm nũng một chút thì không sao, nhưng bắt người khác phải chịu trách nhiệm về sự mệt mỏi của mình thì khó lắm, mà chẳng giải quyết được gì.

Tôi tính đưa cha về ở với vợ chồng tôi cũng không được, vì nhà chật, không thể có phòng riêng cho ông. Mà chồng tôi cũng không đồng ý, với lý lẽ “nhà có bốn chị em…”.

Tuần trước, có một chị tới chỗ làm gặp em, kêu ra ngoài nói chuyện, chị bảo em đừng “thả thính” chồng chị, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác…

Ba cháu đi làm kiếm tiền. Má cháu chỉ nội trợ. Ông có rất nhiều bồ và gần như công khai mọi chuyện trên Facebook, đặc biệt là công khai với cháu...

Chồng tôi nghĩ là tôi đã giấu anh, vẫn còn tình cảm với người bạn trai cũ nên đặt tên con là tên đệm của H. Tôi giải thích cách nào chồng cũng không tin. Anh đòi ly hôn chỉ vì nhục nhã...

Người ta không thể bỏ một người chồng tốt. Nhưng có thể sống và yêu thương đến cuối đời một người ta không kính trọng được không?
Trang 6 trong 42