Chồng và Mai hẹn nhau “chia tay” trước khi anh đi lấy vợ. Thật đau xót vì Mai là bạn thân của tôi.
Làm đàn bà vui khó còn hơn hái sao trên trời. Có phải vì đàn bà nhạy cảm quá, lý tưởng quá, cầu toàn quá và… ích kỷ quá.
Anh về rồi, em mới mở ra xem thì tá hóa thấy trong gói là 10 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc một chỉ. Em liền cuống cuồng gọi anh lại để trả...
Cháu kể hàng tháng đi làm dành dụm được vài ba triệu gửi về cho mẹ giữ giùm. Cháu biết nhà mình làm nông chỉ đủ ăn nên đã tự dành dụm và nói dối người yêu là ba me hứa cho trăm triệu làm vốn. Nào ngờ…
Con tôi còn nhỏ quá nên cháu không hiểu mất mẹ là thế nào. Lúc nào con bé cũng nghĩ mẹ đang đi chợ, chỉ là chưa về mà thôi.
Mọi thứ đều xoay quanh người yêu, nên khi bị buông tay, lập tức người phụ nữ chới với. Lúc đó, họ mới đắng lòng nhận ra, đàn ông đôi khi đến rồi đi, chỉ có tình thân, bạn bè là còn lại mãi.
Dù đối xử tốt đến thế nào, con bé Thủy vẫn không coi tôi là mẹ. Hơn thế, cháu còn thù hận tôi…
Yêu nhau 4 năm, đã tính chuyện cưới xin vì cả hai đã ra mắt hết bố mẹ, họ hàng. Đùng một phát, anh cưới một người khác dù miệng vẫn nói yêu tôi.
Tôi quen Quý vào kì nghỉ hè, trong vài tuần ít ỏi tôi về Việt Nam thăm gia đình. Tình yêu đến rất nhanh rồi tôi quyết định bỏ học về nước sống với anh...
Chúng tôi cùng nhận ra, lẽ ra không nên yêu người làm chung, để không biết rõ về nhau quá, từ thời gian, các mối quan hệ, thói quen sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày, cả những va chạm khi bất đồng trong công việc.
Nếu bà về, ông sẽ không để bà đi nữa. Ông sẽ bù lại những thiệt thòi mà bà đã chịu đựng suốt những năm tháng tuổi trẻ để tuổi xế chiều không còn mãi chông chênh.
Em hãy cứ sống thư thái, nhẹ nhàng và tập quen dần nơi này. Giống như nhà mẹ đẻ, đây là gia đình, tổ ấm thứ hai, em hãy thật thoải mái trong ngôi nhà của mình.
Cái hiếu thảo giữ phần cho người chết và giữ danh dự cho người sống là thứ hiếu thảo vô cùng man rợ. Chẳng có thứ đạo đức nào bắt buộc những người già phải khư khư ôm nấm mồ của bạn đời để tròn vai thủ tiết.
Hình như cuộc “đấu khẩu” tại vườn hoa Đà Lạt năm xưa là định mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng ít xưng hô anh em, mà cứ “bạn ấy/đằng ấy/cái người đáng ghét ấy”.
Chúng ta cứ ở xa bao nhiêu tùy thích và bao lâu tùy ý, điều quan trọng duy nhất, là chúng ta vẫn biết chỗ để tìm về với nhau.
“Em đã sẵn sàng để yêu chưa?” Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời nào cả. Cứ thế, cô chìm trong những cơn mơ.
Hùng đã theo dõi tôi và xông vào tận phòng phá thai để kéo tôi ra. Anh ta cấm tôi không được phá thai.
"Yêu nhau gần một năm, được chi bộ đứng ra công nhận là vợ chồng. Đến nay đã 66 năm, mỗi khi kỷ niệm ngày quốc khánh của cả nước, vợ chồng tôi nhân tiện kỷ niệm ngày cưới của mình”.
“Tình một đêm” (one night stand), “bạn tình” (friend with benefits) hay “hẹn hò cho vui” (casual dating) - là những “định dạng mới” của quan hệ nam nữ đang dần phổ biến trong giới trẻ khắp thế giới.
Xét đúng ra, tôi vẫn là khách mà bị đối xử như osin trong nhà. Cả trưa nắng chang chang, một mình vật lộn với 15 mâm bát, tôi vừa rửa vừa khóc...
Bao nhiêu lần cãi vã, em luôn là người làm lành trước. Lần này, em quyết tâm không nói câu xin lỗi thì mất anh luôn...
Mới đầu tôi thấy rất tội lỗi, thêm chút nữa thì bực bội rồi cuối cùng, tôi kết luận, Huyền chẳng còn yêu tôi.
Sắp đến ngày cưới, cô gái trẻ mới phát hiện chồng sắp cưới đang nuôi cô vợ hờ thứ 3.
Không có mẹ làm sao có thể là một thiên đường. Cũng vậy, tình yêu vô điều kiện, là một cụm từ quá lý tưởng để có thật, nhưng nó thật khi đến trong cuộc đời cùng mẹ.
Em và má đến thuê phòng trọ của tôi. Em khoảng 16 - 17 tuổi, rụt rè núp sau lưng má, mắt nhìn xuống, u buồn. Ở tuổi hồn nhiên như em, sao lại sớm đa mang nỗi buồn như thế?