Nhớ nồi thịt kho rệu ăn xuyên tết vẫn còn thèm

26/01/2023 - 06:55

PNO - Ngày xưa… cho đến bây giờ, cứ tết đến xuân về, là nhà nhà đều có nồi thịt kho hột vịt. Nhà tôi cũng không ngoại lệ.

Trưa 29 tết, má tôi xắt thịt thành từng miếng lớn vuông cạnh, rồi giã hành, trộn thêm gia vị để ướp thịt, xong thì đem ra phơi nắng, để khi kho rệu miếng mỡ trong, nhìn thấy đã thèm. Má tôi không xài nước màu mua ngoài chợ, cũng không thắng sẵn để dành, mà chỉ thắng khi cần. Vì vậy, lúc kho thịt hay cá, đều có màu cánh gián mới tươi, thơm mùi caramen ngây ngất. Má dùng đũa thử nước màu vừa tới, là đổ thịt vô xốc đều cho thịt thấm màu và hương gia vị, đến lúc thịt săn lại, má mới cho nước dừa tươi vô bắt đầu kho lửa lớn.

Khi nồi thịt sôi lên, má đổ nước mắm, rồi nêm nếm thêm gia vị. Lúc này má rút bớt củi, để lửa riu riu cho thịt thấm dần, đến lúc miếng thịt chín mềm, mỡ rệu mới thôi. Má tắt lửa rồi để nguội, múc chia ra mấy cái nồi nhỏ, đem rọng vô thau nước lạnh để ăn dần. Vì hồi xưa nhà không có tủ lạnh, nên má phải dùng cách đó để bảo quản thịt không bị hư và kiến không thể vô được.

Sáng 30, má đi chợ sớm để nấu mâm cơm cúng rước ông bà. Bao giờ má cũng mua một con cá lóc tươi ngon, lấy nồi thịt thứ nhất cho cá vào kho chung. Vị ngọt của cá thấm qua miếng thịt, vị béo của mỡ rệu ngấm vào khứa cá, nước kho đậm đà dậy mùi thơm, chấm dưa giá đưa lên miệng lùa với cơm… ăn tới đâu nghe đậm đà tới đó. Quả thật món này sánh tầm cao lương mỹ vị.
Sang Mùng một, má lấy nồi thịt thứ hai, chiên tàu hũ non thả vô kho chung, lại thành món mới. Nhà có các con đang đi học, má nói mùng một ăn đậu phụ cho các con thi đâu đậu đó. Ba tôi chọc má: “Sao ngày thường bà kêu theo người miền nam là tàu hũ, ngày tết bà lại kêu theo người miền bắc là đậu phụ để bắt tụi nhỏ ăn”. Má tức lắm nhưng tết nhứt kỵ cự cãi, nên má chỉ cười.

Ngày Mùng hai thì má đem nồi thịt thứ ba ra kho chung với măng. Nhờ có măng nên trung hòa vị béo của mỡ, ăn không thấy ngán chút nào.

Tới Mùng ba, trên mâm cơm đưa ông bà đi mới chính thức có món thịt kho hột vịt. Má tuyển hột vịt cồ khi lượm trứng của bầy vịt đẻ quanh vườn, để dành cho nồi thịt kho đặc biệt này, nhìn mấy miếng trứng lòng đỏ au được xắt đều làm tư đặt giữa tô thịt thật bắt mắt, chưa ăn đã thấy thèm.

Dù là ngày tết, nhưng nhà tôi chỉ đầy đủ hơn ngày thường một chút, không có nhiều món ngon vật lạ. Nên món chính đó là nồi thịt kho, ăn kèm với canh, rau mỗi bữa. Nhưng nhờ sự tính toán của má, mỗi ngày món thịt kho luôn được thay đổi, có hương vị mới, để những bữa cơm trong suốt mấy ngày tết đều đem lại cảm giác ngon miệng, dù chỉ là ăn với mỗi món thịt kho.

Giờ má đã đi xa, chị em tôi lớn lên, may mắn đều có cuộc sống ổn định. Ngày tết luôn có nhiều thức ăn ngon, đầy hương vị. Nhưng trong tâm thức, những nồi thịt kho rệu đa dạng của má thì mãi vẫn là món ngon không thể nào quên.

Trúc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI