Nhớ những lần lội bộ, đạp xe chơi tết

24/01/2023 - 10:31

PNO - Đôi lúc, tôi thèm cái háo hức của thời còn con nít, choai choai, thèm cái sự sẵn sàng lên đường dù là đi bộ, đạp xe hay quá giang người xa lạ.

 

Hồi đó, được đạp xe là khoái, có được chiếc xe đạp là oách rồi
Hồi đó, được đạp xe là khoái, có được chiếc xe đạp là oách rồi (Ảnh minh họa)

Tôi lớn lên ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Lúc 4-5 tuổi, mỗi tết, tôi theo cha mẹ lội bộ đi thăm bà con, cụm nhà này cách cụm nhà kia 1km, có cụm hơn 3km. Tính ra, mỗi ngày đi chơi tết, chúng tôi lội bộ hơn 10 cây số trên những con đường đất cát.

Những năm đầu 1980, nhà ai cũng mái tranh vách lá, ngày thường ai cũng ăn sắn, ăn khoai. Từ đó và mãi đến khi vào đại học, chúng tôi chưa hề biết tiền lì xì là gì. Nhưng nghe tết, thảy đều luôn háo hức. Ngày tết, chúng tôi sẽ được nghe những tiếng đì đùng không dứt, hít mùi khói pháo vương vương và đặc biệt là không phải ăn khoai sắn như ngày thường. Chúng tôi sẽ được ăn cơm, ăn đồ béo, đồ ngọt thỏa thuê. Chúng tôi tụ tập nhau chạy bộ đến những nhà có pháo nổ, tranh nhau lượm những viên pháo bị văng ra, đốt nổ đùng đùng trong sự hồi hộp đầy thích thú.

Thời con nít là thời thích chạy nhảy, nên nào biết mỏi chân là gì. Hồi học lớp Ba, tôi đã cùng chúng bạn làm một chuyến du lịch bằng 2 chân xuống thị trấn Lagi, vòng qua xã Tân Bình, Tân An trên những con đường chỉ toàn cát trắng, quãng đường cả đi lẫn về 30km. Ấy nhưng, cuốc bộ tới thị trấn Bà Tô (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cách nhà 52km thì chỉ ông ngoại tôi từng trải nghiệm.

Năm tôi học lớp Bảy, cô Phước - con dì tôi, lớn hơn tôi 5 tuổi - rủ chị Gái, chị Lan và cả tôi nữa, cùng đi Bà Tô chơi. Sáng Mùng 3 tết, chúng tôi đi bộ ra đường cái, chờ có tốp choai choai đạp xe ngang qua thì vẫy tay xin quá giang, chơi đã đời lại ra đường quá giang tốp khác về. Sau này tôi mới biết, chúng tôi dễ dàng quá giang thành công là nhờ chị Lan có nhan sắc, mấy anh choai choai thấy vẫy là dừng ngay tắp lự.

Học lên cấp III, chúng tôi đi học bằng xe đạp. Hồi đó, được đạp xe là khoái, có được chiếc xe đạp là oách rồi, cho dù chỉ là xe thồ. Tết, chúng tôi tụ tập nhau rồi tót xuống Tân Bình, Tân Xuân, Tân Hà, Tân Nghĩa, thăm nhà bạn cùng lớp, khác lớp… nói chung là những bạn đẹp gái. Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, khen cây mai nở bông đẹp mà người đẹp ngồi trước mặt thì không đứa nào dám khen một tiếng. Tuổi mới lớn, thích thể hiện, chúng tôi cũng bày đặt chíp trà, phì phèo thuốc lá Hoa Mai. Tối về nhà, thuốc với trà nó vật, ngủ không được. Không ngủ được thì lại tơ tưởng làn da trắng của Châu, dáng dong dỏng của Kim, răng khểnh của Mỹ Anh, lại càng khó ngủ…

Bây giờ, muốn đi đâu, chỉ cần đề cho máy nổ, chịu khó ngồi một lúc là tới nơi. Ấy vậy mà nhà sát bên, có khi 10 năm không tới thăm nhau một lần. Đôi lúc thật thèm cái háo hức hồi đó, thèm cái sự sẵn sàng lên đường dù bằng quá giang, bằng 2 chân hay đạp xe 2 bánh. 

H.H. Trọng Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI