Nhân chứng thảm sát Mỹ Lai làm du lịch, lan tỏa tình yêu hòa bình

20/09/2025 - 10:06

PNO - Những con đường bê tông như dải lụa trắng vắt ngang đồng xanh, những ngôi nhà khang trang ẩn mình bên vạt hoa giấy. Người dân và hợp tác xã ở làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) đã biến ký ức đau thương về vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 thành động lực xây dựng làng quê trù phú, yên bình, thân thiện.

Làm du lịch để gìn giữ ký ức

Người phụ nữ đầu tiên đón chúng tôi là Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ. Chị đã gác lại một phần cuộc sống và công việc kinh doanh ở TP Đà Nẵng để trở về quê hương làm du lịch. “Tôi không nghĩ mình sẽ về quê làm du lịch bởi thấy làng quê các nơi đều giống nhau. Gần đây lại có Hội An, Đà Nẵng, Quy Nhơn và nhiều địa điểm thu hút du khách Tây. Quy Nhơn cũng có du lịch biển hút khách. Còn quê Quảng Ngãi mình ngoài chứng tích Sơn Mỹ thì đâu có gì đặc biệt” - chị Mỹ Hạnh nhớ lại.

Chị Mỹ Hạnh (giữa) gác lại công việc kinh doanh ở TP Đà Nẵng để về quê làm “giám đốc không lương”
Chị Mỹ Hạnh (giữa) gác lại công việc kinh doanh ở TP Đà Nẵng để về quê làm “giám đốc không lương”

Một lần, vô tình biết Trung tâm Điều phối du lịch cộng đồng Sơn Mỹ (tiền thân của HTX) tổ chức họp, chị Mỹ Hạnh tò mò tham dự. Sau cuộc họp, chị thay đổi suy nghĩ, nhận ra điều vô giá của quê hương mình chính là nghị lực vượt lên đau thương và ý chí xây dựng đời sống hòa bình. Thế là chị nghĩ ra mô hình du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình.

Chị kể, những ngày đầu vận động bà con vào HTX, nhiều người nói “du lịch thì phải có khách sạn, còn quê mình có gì đâu mà chơi”. Sinh ra trong gia đình có 5 người mất trong vụ thảm sát Mỹ Lai, chị Mỹ Hạnh có cái nhìn khác: “Em nghĩ ở nơi khác còn khó khăn, người ta vẫn làm du lịch được, tại sao quê mình có điểm nhấn, có sự khác biệt mà không làm?”. Ông Đỗ Tấn Bạch - cha của chị Mỹ Hạnh - là một trong những người đầu tiên tham gia mô hình du lịch cộng đồng này.

Cộng đồng yêu chuộng hòa bình

Cuối năm 2024, khi được mời họp về du lịch cộng đồng, nhiều người dân đã hoang mang. Nhưng đầu năm 2025, khi thành lập, HTX Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ đã có 41 thành viên. Chị Mỹ Hạnh được bầu làm giám đốc - một “giám đốc không lương” như bà con trong xóm vẫn đùa.

Khác với du lịch di tích truyền thống, du lịch cộng đồng Sơn Mỹ mang đến trải nghiệm sống động hơn. Du khách không chỉ tham quan khu chứng tích mà còn bước vào ngôi làng nơi từng xảy ra vụ thảm sát thời chiến tranh. Những bia tưởng niệm rải rác trong từng mảnh vườn, từng khoảng sân giúp du khách hiểu rằng vụ thảm sát không chỉ gói gọn trong khu di tích.

Đầu năm 2025, đoàn sinh viên Khoa Sư phạm lịch sử, Trường đại học Đồng Nai có trải nghiệm đặc biệt. Biển động, tàu ra Lý Sơn bị hủy, cả đoàn chần chừ khi nghe đề xuất ở lại Sơn Mỹ. Họ nghĩ chuyến đi năm trước đã đủ để cảm nhận nỗi đau qua tài liệu trưng bày. Nhưng khi vào làng, họ mới biết vụ thảm sát diễn ra rải rác trong làng, không gói gọn ở một nơi. Chính sự khám phá này tạo nên điểm khác biệt. Sinh viên Nguyễn Thu Trang chia sẻ: “Tôi hiểu bi kịch của vùng đất này qua sách vở. Chuyến ở lại bất đắc dĩ ấy đã trở thành hành trình số phận, làm thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi nhìn nhận con người trong bối cảnh lịch sử”.

Rời Sơn Mỹ, đoàn sinh viên không còn tiếc nuối vì lỡ chuyến tàu ra Lý Sơn. Họ có được cái nhìn sâu sắc về lịch sử, sự thấu hiểu về ý nghĩa của hòa bình và có niềm tin vững chắc rằng tình yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương, biến đau thương thành di sản vô giá.

Những nhân chứng sống ở làng du lịch

Chúng tôi được dẫn vào làng. Từng gốc cây, từng khoảng sân đều mang một câu chuyện. Ông Nguyễn Hồng Mân là một trong những nhân chứng sống của vụ thảm sát. Năm 1968, ông mới 13 tuổi, sống sót nhờ nằm dưới thi thể những người thân vừa bị sát hại. “Lúc đó, tôi chỉ biết nín thở, giả chết, không dám nhúc nhích” - ông kể.

Ông Mân năm nay 72 tuổi, vẫn bám ruộng, bám làng mưu sinh. Ông nói: “Tôi bị Mỹ bắn nhưng hết đạn. Từ cõi chết đó mà sống được đến bây giờ, mình muốn hòa bình, muốn đời sống nhân dân đi lên. Mình kể chuyện cũ bằng sự thật, để không có Sơn Mỹ thứ hai nữa”. Giờ đây, ông là một nông dân kiểu mẫu, làm kinh tế rất giỏi. Khi một phóng viên trẻ lấy tiền ra tặng, ông lắc đầu từ chối: “Tôi không muốn tiền, chỉ muốn sự việc được lan tỏa. Tôi muốn người ta trân trọng hòa bình".

Sau vụ thảm sát năm 1968, cả làng như bãi tha ma. Người sống sót lặng lẽ bỏ đi, như muốn chạy trốn khỏi ký ức kinh hoàng. Sơn Mỹ từng là làng xóm đông đúc bỗng trở thành vùng đất hoang lạnh, không khói bếp, không tiếng người. Ông Mân cũng rời quê, tha phương làm thuê, mang theo những đêm ác mộng triền miên. Rồi đến năm 1975, đất nước thống nhất, từng tốp bà con trở về, dựng lều tạm trên nền vườn cũ mà ở, khai hoang lại ruộng đồng, từng bước hồi sinh. Giờ đây, mái tóc ông Mân đã bạc trắng nhưng ông vẫn nhớ rõ như in vụ thảm sát. Ông chỉ tay về phía cái giếng cũ: “Chỗ này họ bắn một người rồi đẩy xuống”. Rồi ông quay sang gốc cây gòn: “15 người trong nhà tôi bị giết ở đây”.

Trong vụ thảm sát năm 1968, bà Trần Thị Huy lúc đó 12 tuổi, đã thoát chết nhờ đi chợ. Bà Huy hát bài chòi rất hay, thường hát cho du khách nghe nhưng có lần đang hát thì nỗi đau ập về khiến bà lịm đi, mất trí nhớ tạm thời. Năm 1968, trong một buổi sáng, gia đình bà mất hết, chỉ còn mình bà sống sót.

Bà Đỗ Thị Bản bên di tích gốc cây gòn ngay trước cổng nhà mình
Bà Đỗ Thị Bản bên di tích gốc cây gòn ngay trước cổng nhà mình

Bà Đỗ Thị Bản - 68 tuổi, thành viên HTX - cũng là một trong những nhân chứng sống. Cổng nhà cha mẹ bà là điểm chứng tích cây gòn, nơi có 8 người thân trong gia đình là nạn nhân vụ thảm sát. Bà Bản nói: “Bà con ở đây làm du lịch cộng đồng không phải để khơi dậy mà là xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Tôi cảm thấy vui, hứng khởi khi vừa hát bài chòi, vừa phục vụ ăn uống, thậm chí làm hướng dẫn viên cho du khách”.

Khi vào HTX, bà Bản được học hỏi, tiếp xúc với khách du lịch từ khắp nơi: “Tôi thấy vui khi được chia sẻ câu chuyện của mình, nấu những món ăn truyền thống và giới thiệu về cuộc sống của người dân địa phương. Cuộc sống hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, đẹp hơn, đầy đủ hơn, đó là điều mà thời chiến tranh không ai tưởng tượng được”.

Chị Mỹ Hạnh so sánh: “Khi vô bảo tàng chứng tích, xem phim, ảnh, sa bàn, mô hình, nghe lời kể của thuyết minh viên, người ta thấy sự đau thương tột cùng. Sau khi thấy nỗi đau ở khu chứng tích, nếu vào làng, người ta sẽ thấy sự hồi sinh”.

Ngày 16/3/1968, tại thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính lục quân Mỹ đã thảm sát 504 thường dân không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI