Nhà văn Trương Anh Quốc và duyên nợ với biển khơi

15/01/2026 - 06:58

PNO - 20 năm trước, tập truyện ngắn Sóng biển rì rào của nhà văn Trương Anh Quốc được trao giải Nhì cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 3 - 2005. Năm 2010, một lần nữa nhà văn Trương Anh Quốc giành giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 4 với tiểu thuyết Biển.

Biển cả như hơi thở trong những trang viết của anh, với các tác phẩm: Sóng, Trùng khơi nghe sóng - tiểu thuyết mới nhất, vừa được trao giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025. Dịp này, nhà văn Trương Anh Quốc có buổi trò chuyện cùng phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM.

Nhà văn Trương Anh Quốc trong chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhà văn Trương Anh Quốc trong chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa - Ảnh do nhân vật cung cấp

Viết từ giàn khoan

Phóng viên: Chúc mừng anh với giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025. Anh có thể chia sẻ thêm về tác phẩm này?

Nhà văn Trương Anh Quốc: Ngành dầu khí nước ta đã hoạt động 50 năm, từng mang lại nguồn thu cao nhất cho cả nước, đóng vai trò quan trọng nhất nhì trong sự phát triển đất nước những năm mới thống nhất. Vậy nhưng, hầu như chưa có tác phẩm nào viết về ngành này. Nhận thấy đây là một ngành nghề đặc thù, khá… bí ẩn và là đề tài vô cùng hấp dẫn, tôi đã xin vào ngành, đều đặn hằng tháng bay ra giàn khoan làm việc để có trải nghiệm và vốn sống.

Khi vốn sống tạm đủ, tôi rời ngành nhưng gần 1 năm sau đó vẫn chưa viết gì ngoài vài truyện ngắn. Cho đến khi có cuộc thi sáng tác về công nhân - công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, tôi mới bắt đầu viết.

Bắt tay vào viết, tôi mang tâm thế đây là tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam về giàn khoan. Tôi mặc sức tưởng tượng và phóng bút. Dù vậy, việc sáng tác không hề dễ dàng bởi giàn khoan toàn những khối sắt thép cùng máy móc khổng lồ, công việc nặng nhọc đơn điệu. Làm cách nào để có một tác phẩm với những câu văn mềm mại, khiến bạn đọc không chán? Làm thế nào để xây dựng cốt truyện hay, dẫn dắt bạn đọc đi hết cuốn sách hơn 300 trang? Chỉ khi chạm đến dòng cuối cùng của bản thảo, tôi mới dám chắc mình đã hoàn thành.

* Hành trình sống và gắn bó với biển cả đã ảnh hưởng thế nào trong sáng tác của anh suốt những năm qua?

- Nếu không đi biển, tôi sẽ không có những tác phẩm đậm đặc chất biển. Biết đâu nếu chỉ ở trên bờ, không cạnh tranh nổi đề tài với những nhà văn khác, tôi đã buông bút từ lâu. Theo tôi, văn chương nghệ thuật ngoài một chút năng khiếu và sự khổ luyện còn có cái duyên. Văn chương không như số học. Nó luôn có sự bất ngờ. Để trụ lại với văn chương đến nay là nhờ cái duyên cùng sự kiên nhẫn học hỏi không ngừng.

Trong khoảng thời gian đi biển, tôi có rất nhiều cuộc hành trình, nhiều câu chuyện vẫn chưa viết ra. Càng có tuổi, tôi càng tiết kiệm vốn sống và có tâm lý sợ rằng những chi tiết viết ra sẽ không còn sử dụng lại lần nữa nên tôi chờ đúng chi tiết, đúng thời điểm. Biết đâu sau khi bỏ nghề tôi mới viết về nghề của mình.

Sẽ bước khỏi vùng an toàn

* Nhà văn có một “vùng đất riêng” để khai phá luôn là lợi thế. Tuy nhiên, liệu đó có là bất lợi khi người cầm bút chọn ở trong vùng an toàn của trải nghiệm riêng?

- Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh từng nói, với thể thao và văn chương nghệ thuật, chỉ những cái đỉnh mới được nhớ đến. Theo tôi, văn chương chỉ tính đến chất lượng chứ không phải đếm số lượng tác phẩm. Bởi vậy, tôi tập trung vào những gì mình có thể viết tốt nhất. Đó cũng là cách tiết kiệm thời gian và tránh những thứ người khác đã khơi.

Trước nay biển đảo là nguồn cảm hứng cho những trang viết của tôi. Nếu một mai thử sức ở đề tài khác, tôi nghĩ mình sẽ viết về chiến tranh cách mạng. Ngoài ra, đề tài thiếu nhi cũng hấp dẫn tôi. Có thể một ngày không xa, tôi sẽ viết cho thiếu nhi, như cách lưu giữ ký ức cho chính mình.

* Âm thầm viết và liên tiếp nhận được các giải thưởng văn chương nhưng sự trầm lắng ấy dường như chưa đủ giúp tác phẩm lan tỏa rộng rãi đến bạn đọc trong thời đại công nghệ. Theo anh, người cầm bút cần gì để quảng bá tác phẩm của mình?

- Thế hệ chúng tôi luôn nghĩ làm sao để có tác phẩm hay chứ ít ai nghĩ làm cách nào để bán được sách. Vừa sáng tác, vừa đưa sách đến tay độc giả là nhiệm vụ quá sức đối với chúng tôi. Tôi tin rằng “hữu xạ tự nhiên hương”, bạn đọc yêu mến sẽ tìm đến. Ngoài sự đánh giá của bạn bè trong nghề, sách đến tay bạn đọc cũng là niềm vui cho những người sáng tác. Trong thời đại nghe nhìn lấn át việc đọc, tôi buộc phải học hỏi từ các cây bút trẻ, thay đổi cách nhìn, cách nghĩ theo hướng trẻ trung, năng động hơn để đưa sách đến với bạn đọc hiệu quả hơn.

* Xin cảm ơn anh.

Lục Diệp (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI