PNO - Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh ấy đã phản ứng như vậy, thì khi hai người chung sống và có va chạm, liệu cháu có còn được là chính mình?
| Chia sẻ bài viết: |
Mỹ Hạnh 21-04-2025 16:08:17
Chạy cho lẹ chứ còn nuối tiếc gì?
Kim Chi 21-04-2025 08:09:53
Anh ta thật vô lý. Mới yêu nhau mà đã vậy, mai mốt làm vợ, sao em sống nổi với người này?
Hà Nguyễn 21-04-2025 04:52:24
Là do em không cả quyết, lại còn nhắn chỉ đường nhắn tin riêng, dễ làm người ta suy nghĩ. Đã thấy mình không làm gì sai thì không nên như vậy. Mọi chuyện cứ công khai, minh bạch
Thúy B. 20-04-2025 21:46:15
Trong tình yêu rất cần sự tin tưởng. Tuy nhiên, về điều này, người yêu của em lại không hề có.
Nh. T 20-04-2025 20:36:54
Nếu sau này sống với anh ta, em còn khổ dài dài.
Thu Trang 20-04-2025 19:31:54
Không cần phài níu kéo một kẻ ghen tuông kiểm soát như vậy.
Sau sinh, người phụ nữ thường nhạy cảm và dễ tổn thương. Mẹ ruột cận kề, chăm sóc nên tình thương và lòng biết ơn dành cho mẹ càng lớn.
Cơn ghen của vợ anh dù sai nhưng xuất phát từ một tâm lý rất con người: sự bất an và nỗi sợ hãi.
Vợ ôm mộng làm giàu, muốn khởi nghiệp với nghề làm bánh thủ công và bắt chồng là kỹ sư công nghệ thông tin phải thức khuya dậy sớm.
Lúc này, em cần tự yêu thương mình, giữ cho bản thân được bình an, mạnh khỏe.
Vợ anh đang nhầm lẫn giữa ý thích nhất thời và một sự nghiệp, một lối sống thực thụ.
Vợ chồng tôi không vừa mắt nhau vì tất cả mọi thứ. Đối phương làm gì cũng là sai và đều khiến người kia "ngứa mắt".
Việc cô ấy không cho chị mượn tiền không hẳn vì keo kiệt mà có thể vì cô ấy sợ mất tình bạn nếu chuyện vay mượn không suôn sẻ.
Người già tuy bảo thủ nhưng dễ tác động bằng tình cảm.
Con trai dẫn bạn gái về, tôi ưng bụng liền nhưng nghe hoàn cảnh gia đình con bé, tôi phải "quay xe".
Nếu thực sự muốn làm lại, em chỉ có một con đường duy nhất: trung thực.
Nếu thực sự con tiếp thu được nhiều điều hay từ người phụ nữ kia, hãy để con học hỏi trong sự giám sát của em.
Đám giỗ có nhất thiết cứ phải làm ở nhà con trai trưởng? Có phải người có điều kiện hơn đứng ra lo liệu cũng là một cách chu toàn?
Trong cơn bão này, em không thể đứng về phe nào, cũng không thể im lặng bỏ cuộc.
Hy sinh là cao cả nhưng đừng bỏ rơi cảm xúc bản thân.
Mẹ chồng không bao giờ nặng lời với con dâu. Vậy nhưng chính sự quá tốt, quá chu toàn của bà làm tôi không thoải mái.
Việc sinh con là một phần của hôn nhân nhưng không thể là điều kiện để được bước vào hôn nhân.
Có thể vợ em không cố tình thiên vị mà trong vô thức, cô ấy luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ mà thôi.
Tôi cảm giác mình là người bị bỏ lại. Anh qua đó, liệu có quên mất người vợ đang mòn mỏi, cô đơn đợi chờ nơi quê nhà?