Người cuối cùng giữ trò chơi tết xưa ở cố đô Huế

29/01/2026 - 15:47

PNO - Mỗi dịp tết đến, xuân về, bên góc nhỏ của đường Mai Lượng TP Huế còn một ông lão giữ lại ký ức tết xưa bằng nghề làm xăm hường truyền thống,

Ở một góc nhỏ của thành phố Huế vẫn có một người lặng lẽ giữ gìn ký ức xưa bằng đôi bàn tay cần mẫn. Đó là ông Đặng Văn Tố (76 tuổi  ở địa chỉ 49 Mai Lượng phường Hương An, TP Huế) người đã gần 50 năm gắn bó với nghề làm xăm hường, là nghệ nhân duy nhất ở Huế còn theo đuổi nghề thủ công đặc biệt này.
Ở một góc nhỏ của TP Huế vẫn có một người lặng lẽ giữ gìn ký ức xưa bằng đôi bàn tay cần mẫn. Đó là ông Đặng Văn Tố (76 tuổi ở địa chỉ 49 Mai Lượng phường Hương An, TP Huế) người đã gần 50 năm gắn bó với nghề làm xăm hường, là nghệ nhân duy nhất ở Huế còn theo đuổi nghề thủ công đặc biệt này.
Dù cho nghề làm thẻ xăm hường chỉ xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng ông Tố  vẫn tin tưởng nét văn hoá thú vị này sẽ còn tồn tại lâu dài.
Dù cho nghề làm thẻ xăm hường chỉ xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng ông Tố vẫn tin tưởng nét văn hoá thú vị này sẽ còn tồn tại lâu dài.
Trong những ngày Tết, trò chơi này không chỉ giúp người chơi giải khuây mà còn thử đoán vận may. Thông qua các mặt xúc xắc đổ được, mọi người đoán xem trong năm mới mình có được nhiều may mắn hay không.
Trong những ngày tết, trò chơi này không chỉ giúp người chơi giải khuây mà còn thử đoán vận may. Thông qua các mặt xúc xắc đổ được, mọi người đoán xem trong năm mới mình có được nhiều may mắn hay không.
Trên từng thẻ xăm hường, ông Tố khắc những ký tự chữ Hán, chữ Nôm cùng các hình trạng mang ý nghĩa riêng. Những đường nét tuy nhỏ bé nhưng phải rõ ràng, cân đối, đều tay. Chỉ cần lệch một chút, quân xăm sẽ mất đi giá trị thẩm mỹ lẫn ý
Trên từng thẻ xăm hường, ông Tố khắc những ký tự chữ Hán, chữ Nôm cùng các hình trạng mang ý nghĩa riêng. Những đường nét tuy nhỏ bé nhưng phải rõ ràng, cân đối, đều tay. Chỉ cần lệch một chút, quân xăm sẽ mất đi giá trị thẩm mỹ lẫn ý nghĩa.
Ông Tố giải thích, Điểm đặc biệt của xăm hường Huế nằm ở chất liệu xương bò – thứ nguyên liệu tưởng chừng thô ráp nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ theo năm tháng. Không phải loại xương nào cũng dùng được. Xương phải già, chắc, ít tạp chất, được xử lý kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn: rửa sạch, ngâm, phơi khô, mài nhẵn rồi mới đưa vào khắc. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, miếng xương có thể nứt, hỏng, không thể sử dụng.
Ông Tố giải thích, điểm đặc biệt của xăm hường Huế nằm ở chất liệu xương bò, thứ nguyên liệu tưởng chừng thô ráp nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ theo năm tháng. Không phải loại xương nào cũng dùng được. Xương phải già, chắc, ít tạp chất, được xử lý kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn: rửa sạch, ngâm, phơi khô, mài nhẵn rồi mới đưa vào khắc. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, miếng xương có thể nứt, hỏng, không thể sử dụng.
. Vì thế, người làm nghề không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn phải hiểu rõ cấu trúc, luật chơi và ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng quân xăm. Đó là sự kết hợp giữa tay nghề thủ công và tri thức dân gian – điều không dễ truyền đạt trong ngày một ngày hai.
Người làm nghề không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn phải hiểu rõ cấu trúc, luật chơi và ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng quân xăm. Đó là sự kết hợp giữa tay nghề thủ công và tri thức dân gian – điều không dễ truyền đạt trong ngày một ngày hai.
Theo như tên gọi của trò chơi, 'xăm' được dịch nghĩa ra là 'cái thẻ', còn 'hường' ở đây là chữ 'hồng' - màu của mặt 'tứ' trên các hột xúc xắc. Chơi 'đổ xăm hường' là gieo các hột xúc xắc để dành những chiếc thẻ khắc chữ ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa như: Tú tài, Cử nhân, Tiến sĩ, Hội nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn, Trạng nguyên. Tương ứng với mỗi loại thẻ sẽ có một số điểm riêng.
Theo như tên gọi của trò chơi, "xăm" được dịch nghĩa ra là "cái thẻ", còn "hường" ở đây là chữ "hồng" - màu của mặt "tứ" trên các hột xúc xắc. Chơi "đổ xăm hường" là gieo các hột xúc xắc để giành những chiếc thẻ khắc chữ ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa như: Tú tài, Cử nhân, Tiến sĩ, Hội nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn, Trạng nguyên. Tương ứng với mỗi loại thẻ sẽ có một số điểm riêng.
Ông Tố cho biết để hoàn thiện một bộ xăm hường  theo đơn đặt hàng của khách có khi thời gian ông mất gần 20 ngày mới hoàn thiện
Ông Tố cho biết để hoàn thiện một bộ xăm hường theo đơn đặt hàng của khách có khi phải mất 20 ngày.
Ông Tố chia sẻ, Các hình ảnh trên thẻ xăm như trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa… mang ý nghĩa gợi nhớ việc học rất quan trọng trong xã hội. Dù ngày xưa còn nghèo khó, cho đến hiện nay cuộc sống đi lên từng ngày thì học hành luôn là ưu tiên hàng đầu
Ông Tố giải thích, các hình ảnh trên thẻ xăm như trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa… mang ý nghĩa việc học rất quan trọng trong xã hội. Dù ngày xưa còn nghèo khó, cho đến hiện nay cuộc sống đi lên từng ngày thì học hành luôn là ưu tiên hàng đầu
Các cao niên cho hay, 'đổ xăm hường' ban đầu là thú vui tao nhã thịnh hành trong Hoàng Cung. Về sau thì được phổ biến ở Vương phủ, Quan phủ rồi từ đó mới lưu truyền ra dân gian cho đến ngày nay. Trước đây, 'đổ xăm hường' không chỉ là trò chơi ngày Tết mà còn được người dân ở Huế, đặc biệt là ở các phủ đệ chơi quanh năm.
Các cụ cao niên cho hay, "đổ xăm hường" ban đầu là thú vui tao nhã thịnh hành trong Hoàng Cung. Về sau thì được phổ biến ở Vương phủ, Quan phủ rồi từ đó mới lưu truyền ra dân gian cho đến ngày nay. Trước đây, "đổ xăm hường" không chỉ là trò chơi ngày Tết mà còn được người dân ở Huế, đặc biệt là ở các phủ đệ chơi quanh năm.
Trong những ngày Tết, trò chơi này không chỉ giúp người chơi giải khuây mà còn thử đoán vận may. Thông qua các mặt xúc xắc đổ được, mọi người đoán xem trong năm mới mình có được nhiều may mắn hay không.
Trong những ngày tết, trò chơi này không chỉ giúp người chơi giải khuây mà còn thử đoán vận may. Thông qua các mặt xúc xắc đổ được, mọi người đoán xem trong năm mới mình có được nhiều may mắn hay không.
Là sản phẩm văn hóa dân gian, trò đổ xăm hường chủ yếu mang lại niềm vui, thư giãn trong ngày Tết. Những người yêu thích trò chơi độc đáo này không đặt nặng tính được, thua; sáu hạt xúc xắc đổ ngẫu nhiên, không thể tính toán từ trước. Do đó, một bàn chơi xăm thường có cả trẻ nhỏ, người già
Là sản phẩm văn hóa dân gian, trò đổ xăm hường chủ yếu mang lại niềm vui, thư giãn trong ngày tết. Những người yêu thích trò chơi độc đáo này không đặt nặng tính được, thua; sáu hạt xúc xắc đổ ngẫu nhiên, không thể tính toán từ trước. Do đó, một bàn chơi xăm thường có cả trẻ nhỏ, người già.
Ông Tố cho biết, mỗi bộ xăm hường hiện tại được bán với giá từ 1,5 đến 3 triệu/1bộ nhưng có kkhi khách yêu cầu cao xăm hường phải mạ đồng, mạ vàng ông Tố cũng làm để phục vụ khách hàng trong và ngoài nước
Ông Tố cho biết, mỗi bộ xăm hường hiện tại được bán với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng/bộ, nếu khách có yêu cầu cao thẻ xăm hường phải mạ đồng, mạ vàng ông Tố cũng nhận làm để phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.
Là kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam, Huế không chỉ lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn vương triều mà còn cả những lễ nghi, trò chơi. Đổ xăm hường ngày Tết là một trong những trò chơi cung đình xưa được người dân Huế lưu giữ.
Là kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam, Huế không chỉ lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn vương triều mà còn cả những lễ nghi, trò chơi. Đổ xăm hường ngày Tết là một trong những trò chơi cung đình xưa được người dân Huế lưu giữ.
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, nghề làm xăm hường hôm nay có thể chỉ còn lại trong một góc nhỏ của thành phố
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, nghề làm xăm hường hôm nay có thể chỉ còn lại trong một góc nhỏ của thành phố, nơi đó mỗi ngày ông Tố vẫn lặng lẽ, cần mẫn giữ nghề
Khi ngồi máy mài, ông Tố phải nút mũi của mình bởi hai cục bông dày cộm để không phải hút bụi xương. Ông bảo thấy hại sức khỏe, các con ông hứa sẽ chu cấp để ông... bỏ nghề. 'Nhưng với tôi, đeo bám nghề bởi cái thú khó lý giải, cũng như những người thích chơi trò này đâu phải sự hơn thua mà vì sự tinh tế của nó. Ngẫm mà xem, có trò chơi nào lấy ước vọng khoa bảng như tinh thần của những sĩ tử từ xưa để mà đem ra thi thố. Đó cũng là sự tôn vinh tinh thần hiếu học của cha ông ta vậy. Tôi giữ nghề vì thấy mình còn có ích”. Ông Tố trải lòng
Ông Tố trải lòng:"Với tôi, đeo bám nghề bởi cái thú khó lý giải, cũng như những người thích chơi trò này đâu phải sự hơn thua mà vì sự tinh tế của nó. Ngẫm mà xem, có trò chơi nào lấy ước vọng khoa bảng như tinh thần của những sĩ tử từ xưa để mà đem ra thi thố. Đó cũng là sự tôn vinh tinh thần hiếu học của cha ông ta vậy. Tôi giữ nghề vì thấy mình còn có ích. Đó cùng là cách tôi níu giữ Tết trên chính mảnh đất quê hương mình".

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=