Menu

Đêm Sài Gòn cuối năm, trong lúc mọi người đang say giấc, thì vẫn còn những người vô gia cư phải ngủ ở gầm cầu, bến xe buýt, trên xích lô... với chỉ tấm giấy xốp hay chiếc áo mưa mỏng manh chống chọi qua đêm lạnh.

Những năm 1980 thời bao cấp khó khăn, khan hiếm đủ thứ, ông ngoại tôi trồng vài cây cà phê lấy hạt để tự rang cà phê pha uống.

“Thấy cưng ăn sao mà ngon quá. Phải chi ai cũng vậy là hổng uổng công chị nấu chút nào!” - giọng chị như tâm tình. Tôi ngước lên nhìn: “Vậy cho thêm chén tóp mỡ đi chị”.

Xưa rồi cái thời “đặt gạch” nhà thầy bói. Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy vi tính nối mạng, thầy sẽ livestream coi bói tận nơi, còn khách hàng thì được hô hào “like, share” kịch liệt...

Mùa nước vẫn về dẫu ngày càng muộn hơn nhưng với lũ trẻ con miền quê, mùa nước nay đã khác xưa rất nhiều. Tại chính nơi mình sinh ra, lũ trẻ ngày nay như trở thành người xa lạ với mùa nước nổi.

Trong đô thị sắp vỡ tung này, thấy người già cô đơn quá. Có thật vậy, hay tôi chỉ là kẻ quá bất an trong đời sống này?

Bài quyền Túy Bát Tiên xứng đáng để hậu thế gìn giữ và truyền đời, là niềm tự hào của môn sinh Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật chân truyền Chợ Lớn xưa và nay.

Dọc những con phố nhỏ kẹp giữa hai tuyến đường sang trọng nhất thủ đô Hà Nội là Tràng Tiền và Trần Hưng Đạo, du khách thường gặp một bà còng nhặt rác.
Trang 1 trong 34