Nếu không có thầy…

20/11/2020 - 18:05

PNO - Đường đến trường những ngày sau lũ đỏ màu bùn và cả màu nước mắt. Nếu không có thầy, con đường đó xa lắm, có thể xa đến mức không thể đi…

“Cái gì trông tốt đến mức không thể là thật, thì nó không phải là thật”, Mark Twain đã nói thế. Nhưng có lẽ, ông… loại trừ những người thầy. Trên đường đến trường của học trò vùng lũ những ngày qua, có màu bùn, có tang thương… nhưng cũng có trái tim người thầy, hiện diện ở những hình ảnh đến mức không tưởng, nhưng nó là thật.

Đó là những người thầy sau nửa ngày băng rừng đưa trò về nhà, ôm gương mặt của cậu học trò đang nức nở vì bùn đất đã lấp mất người thân ở Trà Leng (tỉnh Quảng Nam), vỗ nhẹ: “Có các thầy ở đây…”.

Đó là 15 thầy giáo ở Quảng Bình vượt hơn 40km đường rừng, mang nhu yếu phẩm đến cho những đứa trẻ Trường phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch nhiều ngày bị cô lập do lũ; ở ngôi trường ấy, sáu thầy cô không chịu về xuôi dù có người thay sức, họ ở lại, vì những đứa học trò nhỏ đang cần…

Đó là cô giáo nhỏ ở Quảng Bình, bật khóc khi chứng kiến chiếc ghế của học trò vùi dưới lớp bùn dày đến nửa mét, lội chân xuống bới tìm từng cuốn sách, trong khi nhà mình bùn cũng ngập đến chân và tài sản không còn.

Đó là những người thầy đứng trong mưa trước cổng trường, đợi cõng những đứa trẻ vào trong vì sân trường ngập nước ở Quảng Điền (Huế) - chỉ chưa đầy hai tháng, học trò của trường này đã có sáu đợt ngừng học vì bão lũ. 

Trong màn nước lũ, trái tim người thầy là chiếc phao còn lại. Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, không chỉ vùng lũ, không chỉ đến mỗi kỳ thiên tai, rất nhiều người thầy tìm đến những đứa trẻ để trao đi trái tim không giới hạn. Họ không chỉ trao chữ, trao kiến thức, họ trao cả một trái tim, kiến tạo ký ức ấm áp cho nhiều thế hệ.

Không giống với bất kỳ công việc nào, “đưa đò” là công việc do người chọn, hoặc ít nhất chỉ được duy trì nếu do người chọn, không có chỗ cho khái niệm “nghề chọn người”. Là họ chọn mở cánh cửa đầu tiên cho hành trình trưởng thành của mỗi người, là họ chọn ân cần và yêu thương, mà đôi lúc quên cả nhu cầu bản thân.

Một giáo sư nổi tiếng từng kể, dù trong 50 năm cuộc đời ông từng đến không biết bao nhiêu vùng đất, chịu ơn huệ của không biết bao nhiêu người nhưng trong ông, hình ảnh người thầy năm xưa ôm vai đứng nấp gió sau cửa, vì nhường chiếc áo lạnh duy nhất cho trò trở thành một ngọn đèn trong mọi quyết định của ông. Mà sau này, ông chọn cống hiến cho khoa học, hơn là đeo đuổi tài chính cá nhân.

Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, chỉ là như thế này hay như thế khác, phụ thuộc vào con đường chúng đi thế này hay thế khác. Và, con đường đó, có bóng dáng người thầy hay không, cũng sẽ khác.

Sẽ có nhiều lúc trong đời, người ta nhận thấy rằng, trường học không dạy những điều sẽ gặp ở cuộc sống, nhưng thực tế, mỗi người đều có những bài học yêu thương làm cánh cửa mở ra hành trình trưởng thành, từ những người đầu tiên - người dìu dắt con chữ. Rất nhiều đứa trẻ vùng lũ trên con đường đến trường những ngày qua, sẽ ra sao, nếu không có thầy?

Những chiếc ống thế smartphone

Nhớ lại thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Trường học đóng cửa. Nỗi lo học sinh bị rỗng kiến thức đè nặng lên vai các giáo viên vùng cao như Hồng Ca - xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.


Trên này điện thoại thông minh, máy tính để học online gần như không có. 
Sáng kiến những chiếc ống nhựa giúp việc dạy và học của thầy trò dễ dàng hơn. Thầy cô soạn bài, in và chia thành từng tập rồi bỏ vào ống và mang đến tận nhà cho các em.

“Lúc đầu, chúng tôi dùng ống tre nhưng ống tre thường bị thấm nước nên chúng tôi đổi sang ống nhựa có nắp đậy” - thầy Hoàng Văn Lợi, Trường tiểu học - THCS số 2 Hồng Ca chia sẻ.

(Theo vtv.vn)

Vì trò, thầy bất chấp hiểm nguy

Hơn hai tuần, nước vẫn chưa rút, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Lúc này, điều lo lắng nhất của các thầy cô Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) là sự an toàn của hơn 280 học sinh nội trú.

Đặc biệt, thực phẩm dự trữ dần cạn kiệt. Ban đầu, nhà trường nấu đầy đủ cho các em ăn nhưng lương thực dự trữ đã cạn kiệt sau hai tuần cầm cự. 


Không thể tiếp tục chờ đợi, bất chấp nước lũ dâng cao, hiểm nguy, sạt lở đất rình rập, các thầy giáo kết bè chuối vượt lũ để ra bên ngoài vận chuyển lương thực vào tiếp tế cho học sinh. Hình ảnh những người thầy bơi cùng bè chuối giữa biển nước đã gây xúc động mạnh. 

(Theo VTV, Lao Động)

Chỉ cần em đón nhận tất cả tình yêu thương của cuộc sống 

K’rể cho đến phút sau cùng của đời mình cũng chỉ nặng 3,9kg, cao 62cm nên quần áo, giày dép rất khó mua. Thầy Cương phải đi nhờ thợ may, rồi đưa học trò xuống phố nài nỉ thợ làm một đôi dép cho riêng em. Cũng chính thầy Cương đưa K’rể đến những bệnh viện lớn khám và phát hiện em bị bệnh “người lùn đầu chim” cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.


Nhìn K’rể thích thú với đô thị sầm uất ở Sài Gòn, Hà Nội, vui vẻ đón nhận tình yêu thương của mọi người, với thầy Cương đã là thành công. “Lúc đưa K’rể rời khỏi làng, tôi cũng chỉ mong em được như vậy”, thầy nói. 

Thầy Cương chẳng cần K’rể biết đọc, biết viết, chỉ cần em đón nhận tất cả tình yêu thương của cuộc sống bằng cảm xúc chân thật. n Tuổi trẻ (câu chuyện về thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, người nhận nuôi và dạy Đinh Văn K’rể - cậu bé tí hon qua đời hôm 5/11)

Rồi các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu 

“Nhìn những ánh mắt lấp lánh, tự tin khi giao tiếp tiếng Anh của học trò, tôi tin rằng các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai” là chia sẻ của Hà Ánh Phượng.

Cô Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Cô là giáo viên người dân tộc Mường giảng dạy tại một trường miền núi, nơi hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, ít có cơ hội thực hành tiếng Anh. Đây chính là động lực để cô giúp học trò phát triển ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các nước khác bằng hình thức tổ chức các lớp học xuyên biên giới.

Cô Phượng là giáo viên Việt Nam đầu tiên vào top 10 giáo viên toàn cầu và cũng là người trẻ tuổi nhất được Ban Tổ chức giải thưởng Giáo viên toàn cầu (Global Teacher Prize - do Quỹ Varkey khởi xướng) lựa chọn. 

 

Lương Hàn

 
Array ( [news_id] => 1422249 [news_title] => Nếu không có thầy… [news_title_seo] => Nếu không có thầy… [news_supertitle] => [news_picture] => pncn43-neu-khong-co-thay-_1605778441.jpg [news_subcontent] => Đường đến trường những ngày sau lũ đỏ màu bùn và cả màu nước mắt. Nếu không có thầy, con đường đó xa lắm, có thể xa đến mức không thể đi… [news_subcontent_seo] => Đường đến trường những ngày sau lũ đỏ màu bùn và cả màu nước mắt. Nếu không có thầy, con đường đó xa lắm, có thể xa đến mức không thể đi… [news_headline] => Đường đến trường những ngày sau lũ đỏ màu bùn và cả màu nước mắt. Nếu không có thầy, con đường đó xa lắm, có thể xa đến mức không thể đi… [news_content] =>

“Cái gì trông tốt đến mức không thể là thật, thì nó không phải là thật”, Mark Twain đã nói thế. Nhưng có lẽ, ông… loại trừ những người thầy. Trên đường đến trường của học trò vùng lũ những ngày qua, có màu bùn, có tang thương… nhưng cũng có trái tim người thầy, hiện diện ở những hình ảnh đến mức không tưởng, nhưng nó là thật.

Đó là những người thầy sau nửa ngày băng rừng đưa trò về nhà, ôm gương mặt của cậu học trò đang nức nở vì bùn đất đã lấp mất người thân ở Trà Leng (tỉnh Quảng Nam), vỗ nhẹ: “Có các thầy ở đây…”.

Đó là 15 thầy giáo ở Quảng Bình vượt hơn 40km đường rừng, mang nhu yếu phẩm đến cho những đứa trẻ Trường phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch nhiều ngày bị cô lập do lũ; ở ngôi trường ấy, sáu thầy cô không chịu về xuôi dù có người thay sức, họ ở lại, vì những đứa học trò nhỏ đang cần…

Đó là cô giáo nhỏ ở Quảng Bình, bật khóc khi chứng kiến chiếc ghế của học trò vùi dưới lớp bùn dày đến nửa mét, lội chân xuống bới tìm từng cuốn sách, trong khi nhà mình bùn cũng ngập đến chân và tài sản không còn.

Đó là những người thầy đứng trong mưa trước cổng trường, đợi cõng những đứa trẻ vào trong vì sân trường ngập nước ở Quảng Điền (Huế) - chỉ chưa đầy hai tháng, học trò của trường này đã có sáu đợt ngừng học vì bão lũ. 

Trong màn nước lũ, trái tim người thầy là chiếc phao còn lại. Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, không chỉ vùng lũ, không chỉ đến mỗi kỳ thiên tai, rất nhiều người thầy tìm đến những đứa trẻ để trao đi trái tim không giới hạn. Họ không chỉ trao chữ, trao kiến thức, họ trao cả một trái tim, kiến tạo ký ức ấm áp cho nhiều thế hệ.

Không giống với bất kỳ công việc nào, “đưa đò” là công việc do người chọn, hoặc ít nhất chỉ được duy trì nếu do người chọn, không có chỗ cho khái niệm “nghề chọn người”. Là họ chọn mở cánh cửa đầu tiên cho hành trình trưởng thành của mỗi người, là họ chọn ân cần và yêu thương, mà đôi lúc quên cả nhu cầu bản thân.

Một giáo sư nổi tiếng từng kể, dù trong 50 năm cuộc đời ông từng đến không biết bao nhiêu vùng đất, chịu ơn huệ của không biết bao nhiêu người nhưng trong ông, hình ảnh người thầy năm xưa ôm vai đứng nấp gió sau cửa, vì nhường chiếc áo lạnh duy nhất cho trò trở thành một ngọn đèn trong mọi quyết định của ông. Mà sau này, ông chọn cống hiến cho khoa học, hơn là đeo đuổi tài chính cá nhân.

Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, chỉ là như thế này hay như thế khác, phụ thuộc vào con đường chúng đi thế này hay thế khác. Và, con đường đó, có bóng dáng người thầy hay không, cũng sẽ khác.

Sẽ có nhiều lúc trong đời, người ta nhận thấy rằng, trường học không dạy những điều sẽ gặp ở cuộc sống, nhưng thực tế, mỗi người đều có những bài học yêu thương làm cánh cửa mở ra hành trình trưởng thành, từ những người đầu tiên - người dìu dắt con chữ. Rất nhiều đứa trẻ vùng lũ trên con đường đến trường những ngày qua, sẽ ra sao, nếu không có thầy?

Những chiếc ống thế smartphone

Nhớ lại thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Trường học đóng cửa. Nỗi lo học sinh bị rỗng kiến thức đè nặng lên vai các giáo viên vùng cao như Hồng Ca - xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.


Trên này điện thoại thông minh, máy tính để học online gần như không có. 
Sáng kiến những chiếc ống nhựa giúp việc dạy và học của thầy trò dễ dàng hơn. Thầy cô soạn bài, in và chia thành từng tập rồi bỏ vào ống và mang đến tận nhà cho các em.

“Lúc đầu, chúng tôi dùng ống tre nhưng ống tre thường bị thấm nước nên chúng tôi đổi sang ống nhựa có nắp đậy” - thầy Hoàng Văn Lợi, Trường tiểu học - THCS số 2 Hồng Ca chia sẻ.

(Theo vtv.vn)

Vì trò, thầy bất chấp hiểm nguy

Hơn hai tuần, nước vẫn chưa rút, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Lúc này, điều lo lắng nhất của các thầy cô Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) là sự an toàn của hơn 280 học sinh nội trú.

Đặc biệt, thực phẩm dự trữ dần cạn kiệt. Ban đầu, nhà trường nấu đầy đủ cho các em ăn nhưng lương thực dự trữ đã cạn kiệt sau hai tuần cầm cự. 


Không thể tiếp tục chờ đợi, bất chấp nước lũ dâng cao, hiểm nguy, sạt lở đất rình rập, các thầy giáo kết bè chuối vượt lũ để ra bên ngoài vận chuyển lương thực vào tiếp tế cho học sinh. Hình ảnh những người thầy bơi cùng bè chuối giữa biển nước đã gây xúc động mạnh. 

(Theo VTV, Lao Động)

Chỉ cần em đón nhận tất cả tình yêu thương của cuộc sống 

K’rể cho đến phút sau cùng của đời mình cũng chỉ nặng 3,9kg, cao 62cm nên quần áo, giày dép rất khó mua. Thầy Cương phải đi nhờ thợ may, rồi đưa học trò xuống phố nài nỉ thợ làm một đôi dép cho riêng em. Cũng chính thầy Cương đưa K’rể đến những bệnh viện lớn khám và phát hiện em bị bệnh “người lùn đầu chim” cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.


Nhìn K’rể thích thú với đô thị sầm uất ở Sài Gòn, Hà Nội, vui vẻ đón nhận tình yêu thương của mọi người, với thầy Cương đã là thành công. “Lúc đưa K’rể rời khỏi làng, tôi cũng chỉ mong em được như vậy”, thầy nói. 

Thầy Cương chẳng cần K’rể biết đọc, biết viết, chỉ cần em đón nhận tất cả tình yêu thương của cuộc sống bằng cảm xúc chân thật. n Tuổi trẻ (câu chuyện về thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, người nhận nuôi và dạy Đinh Văn K’rể - cậu bé tí hon qua đời hôm 5/11)

Rồi các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu 

“Nhìn những ánh mắt lấp lánh, tự tin khi giao tiếp tiếng Anh của học trò, tôi tin rằng các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai” là chia sẻ của Hà Ánh Phượng.

Cô Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Cô là giáo viên người dân tộc Mường giảng dạy tại một trường miền núi, nơi hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, ít có cơ hội thực hành tiếng Anh. Đây chính là động lực để cô giúp học trò phát triển ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các nước khác bằng hình thức tổ chức các lớp học xuyên biên giới.

Cô Phượng là giáo viên Việt Nam đầu tiên vào top 10 giáo viên toàn cầu và cũng là người trẻ tuổi nhất được Ban Tổ chức giải thưởng Giáo viên toàn cầu (Global Teacher Prize - do Quỹ Varkey khởi xướng) lựa chọn. 

 

Lương Hàn

[news_source] => [news_tag] => nếu không có thầy,trường học sau lũ,cô Hà Ánh Phượng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-19 16:29:39 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-20 18:05:53 [news_relate_news] => 1422250,1422324,1422318,1422292,1422280, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => su-kien-van-de [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/neu-khong-co-thay-a1422249.html [tag] => nếu không có thầytrường học sau lũcô Hà Ánh Phượng [daynews2] => 2020-11-20 18:05 [daynews] => 20/11/2020 - 18:05 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI