Một chuyến đi Huế của chị V.

29/02/2020 - 11:56

PNO - Nhân chuyến đi Huế, chị V. tranh thủ dạy con.

Vì dịch cúm, trường cho trẻ con nghỉ học tiếp, chị V. dẫn con ra quê, “cho xa khỏi đám đông thành phố nhung nhúc này”, chị bảo với bạn bè.

Thế rồi chị lại tiếc rẻ, thấy ảnh chụp trên báo nói Huế đang vắng vẻ, vào mạng thấy giá phòng lại đang giảm “kịch tường”; chị bảo con: “Chúng ta ghé Huế hai ngày rồi hẵng ra quê!”.

Huế thì chị đã đi nhiều, “tour căn bản” lần nào cũng là Đại Nội, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, vài bữa bánh lọc, bánh nậm với bún bò, một cuốc xích lô dọc đường Lê Lợi vào giữa trưa yên ả… Chị tự nhủ, lần này phải khác, phải có chủ đề chứ, kiểu học ngoại khóa cho con giữa lúc không được đến trường.

Chị V. chọn sông Hương làm trục du lịch lần này, cùng con nghe lại bài Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, lại mở Google Maps ra chỉ cho con khi người ta đọc đến đoạn mô tả dòng sông quyến luyến ngoặt lại một cái cúi chào thành phố trước khi ra biển.

Chị đưa con lên đồi Vọng Cảnh, nhìn sông Hương từ trên cao, nhìn hết tầm mắt đầu này cũng sông Hương mà đầu kia vẫn sông Hương; rồi hai mẹ con đi tiếp, đến thăm lăng của những vị vua cũng từng ngắm sông Hương, nhưng họ không được thanh thản như mình, họ nghĩ về sông Hương bằng sự bận rộn của người cai quản và lắm việc.

***

Công việc giảng dạy diễn ra rất tốt. Phần quan trọng không kém là các bữa ăn.

Đến giờ ăn trưa, vào quán bún bò, húp được hai muỗng, chị V. ghé tai con: “Đây nấu không ngon, để khi nào về mẹ nấu cho con”, khiến thằng bé vừa định khen đã phải co lưỡi lại.

Xế chiều ghé hàng bánh bèo, chị V. vừa nuốt vào đã lại thì thào, “Không ngon như xưa nữa, về Sài Gòn mẹ dẫn đi ăn…” nhưng thằng bé vẫn thấy ngon, ăn hết một khay lại xin mẹ gọi thêm một khay, chén chồng cao ngất ngưởng.

Đến tối, chị dẫn con đi ăn cơm niêu. Bốn món bưng ra thì đến ba là “để khi nào về mẹ nấu ngon hơn”. Cả bữa ăn là lời thì thào giảng giải vì sao món này lại không ngon, thiếu cái gì, cần cái gì…

Trên đường đi bộ về khách sạn, chị hỏi con như hướng dẫn viên trưng cầu ý khách: “Con nghĩ đi du lịch Huế như thế này con có thích không, hay như thế nào thì con thích nhất?”.

“Là vẫn giữ nguyên phần mình học về sông Hương và đi chơi các nơi, nhưng đến giờ ăn mẹ con mình tản ra, con thấy thích ăn gì thì ăn, ai ăn xong trước thì điện thoại cho người kia; mẹ thấy sao?”.

Chị V. không nói gì, miệng khô cả lại. Chị nhớ tới bố thằng bé, đã li dị, câu cuối cùng anh nói khi rời toà là: "Em hở cái gì cũng muốn mình là nhất". Nhưng phải đến khi nghe lời thằng con nói, chị mới hiểu rằng mình thua thật - lại trên chính chiến trường mình cứ tưởng mình vua!”.

Mạch Nha

 
TIN MỚI