Luật Báo chí (sửa đổi): Đòn bẩy tài chính và công nghệ cho báo chí phục vụ lợi ích quốc gia

12/12/2025 - 06:38

PNO - Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tập trung vào chính sách ưu đãi thuế, đặt hàng nhiệm vụ chính trị và hỗ trợ đầu tư công nghệ số, nhằm tăng cường sức mạnh cho báo chí chính thống. Luật cũng lần đầu quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện với cơ chế tài chính đặc thù, tạo hành lang pháp lý để báo chí nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số và phục vụ hiệu quả lợi ích quốc gia.

Bước ngoặt lớn cho nền báo chí việt nam

Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đánh giá Luật Báo chí (sửa đổi) một lần nữa xác định và khẳng định vai trò của báo chí là cơ quan không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, mà còn là diễn đàn của các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân.

Những đổi mới về mô hình các cơ quan báo chí cũng là một điểm nhấn quan trọng. Luật xác định rõ vị thế của các cơ quan báo chí trong hệ thống chính trị, cùng với cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự. Điểm đổi mới nữa là luật đã xác định được kinh tế báo chí, cho phép các cơ quan báo chí được tự chủ, liên doanh liên kết và phát triển trên các nền tảng số...

“Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện cho nền báo chí của chúng ta tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, chuyên nghiệp, nhân văn” - ông Trần Trọng Dũng nhìn nhận.

Phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và TPHCM tác nghiệp tại kỳ họp thứ sáu HĐND khóa X vào tháng 12/2025 - ẢNH: T.T.
Phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và TPHCM tác nghiệp tại kỳ họp thứ sáu HĐND khóa X vào tháng 12/2025 - ẢNH: T.T.

Ông Trần Trọng Dũng nhận định thời gian tới báo chí sẽ đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ, kinh tế, cơ sở hạ tầng và nhân lực… Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải thay đổi.

Ông nói: “Nếu luật ra đời, chính sách cởi mở, nhưng chúng ta vẫn làm theo phương cách cũ, vẫn ngại đổi mới thì không thể thành công. Đổi mới đòi hỏi phải học hỏi, chịu khó, va chạm, thậm chí có sự thanh lọc, thu hút nguồn nhân lực mới và đào thải những nhân lực không đáp ứng. Chúng ta phải chấp nhận thay đổi vì đây là vấn đề sống còn”.

Nhà báo Khúc Hồng Thiện (Báo Nhân dân) cho rằng, Luật Báo chí (sửa đổi) khẳng định quyền tự do báo chí phải được thực thi trong khuôn khổ pháp luật và phục vụ lợi ích quốc gia; đóng vai trò cân bằng giữa khuyến khích phản biện và ngăn chặn lạm dụng quyền xâm phạm an ninh quốc gia, đặc biệt trên nền tảng số.

Ông Thiện nói: “Để đảm bảo sự cân bằng, theo tôi, luật cần thúc đẩy minh bạch hóa thông tin bằng cách nâng cao trách nhiệm pháp lý của cơ quan công quyền trong việc cung cấp thông tin chính thức kịp thời. Đồng thời, luật phải quy định cụ thể về thông tin mật cần bảo vệ, tránh tình trạng lạm dụng né tránh cung cấp thông tin. Sự minh bạch có trách nhiệm từ Chính phủ và tự kiểm soát chuyên nghiệp từ báo chí là yếu tố song hành giúp Luật Báo chí sửa đổi tiến bộ, phát huy phản biện và bảo vệ lợi ích cao nhất của Tổ quốc”.

Với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo điện tử Dân Việt), việc thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) là bước tái lập niềm tin bằng cách tăng cường trách nhiệm pháp lý và đạo đức của người làm báo trong kỷ nguyên số. Luật phải là công cụ hiệu lực để xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin sai sự thật hoặc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vốn là nguyên nhân gây xói mòn niềm tin.

“Là người làm báo, tôi cho rằng luật không chỉ “siết” mà còn phải “yểm trợ”, cụ thể hóa cơ chế khuyến khích và bảo vệ nhà báo chân chính, dấn thân, thông qua việc đảm bảo quyền được bảo vệ nguồn tin và an toàn thân thể khi tác nghiệp. Để nâng cao tính liêm chính, tôi mong luật sẽ tạo cơ sở để chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trở thành tiêu chí bắt buộc có tính ràng buộc pháp lý để cấp và duy trì thẻ nhà báo. Chỉ khi đó, báo chí mới thực sự phát huy vai trò là công cụ sắc bén, phục vụ xứng đáng lợi ích quốc gia và nhân dân” - nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ.

Tiếp tục nghiên cứu mô hình đặc thù cho báo chí Hà Nội, TPHCM

Luật Báo chí (sửa đổi) dù nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, song vẫn chưa có quy định cụ thể về việc thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TPHCM.

Theo lý giải của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, dự kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của quy hoạch và bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc Hà Nội và TPHCM được thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Trên cơ sở chỉ đạo và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cụ thể hóa các nội dung này trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển báo chí quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) chỉ ra, hiện nay, nhiều cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM, như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ nữ TPHCM… là những tờ báo uy tín và có tiếng vang trong cả nước.

Các tờ báo này tự chủ hoàn toàn về tài chính, thậm chí nộp ngân sách nhà nước. Nếu sáp nhập cơ học sẽ là một điều đáng tiếc. “Tôi nghĩ rằng các tờ báo lớn thì chúng ta nên duy trì và giữ lại, không thể ghép với nhau” - ông nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương (TPHCM) chia sẻ việc thành lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TPHCM là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tăng cường năng lực thông tin chính thống dựa trên công nghệ hiện đại và điều phối truyền thông, hỗ trợ chính quyền trong các thời điểm khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh... Từ đó, đảm bảo thông tin đến với người dân kịp thời và chính xác.

Ông Trần Trọng Dũng mong sắp tới sẽ có quy định cho phép Hà Nội và TPHCM thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, trong đó có những tờ báo, những cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các tờ báo vốn có thương hiệu và bề dày truyền thống ở TPHCM và Hà Nội phát huy được thế mạnh và tập trung nguồn lực đầu tư.

“Với tư cách là một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, TPHCM có thể ký kết được với các “ông lớn” của mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Zalo để có được phần thu từ các nhà mạng. Tức là chúng ta có điều kiện thương thuyết, thảo luận với các nhà mạng để thu được một khoản kinh phí khi các nền tảng này sử dụng thông tin từ các cơ quan báo chí” - ông Trần Trọng Dũng kỳ vọng.

5 điểm nổi bật của Luật Báo chí (sửa đổi)

Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 4 chương, 51 điều. So với luật hiện hành, Luật Báo chí (sửa đổi) có 5 điểm mới nổi bật.

Thứ nhất, luật xác định rõ 4 loại hình báo chí trong bối cảnh mới của nước ta gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh (báo nói) và truyền hình (báo hình).

Thứ hai, luật bổ sung các chính sách phát triển báo chí và đảm bảo nguồn lực thực hiện, từ cơ chế tài chính đến đầu tư hạ tầng và ưu đãi thuế theo hướng khả thi hơn.

Thứ ba, luật làm rõ điều kiện hoạt động báo chí, cơ chế cấp phép và tổ chức bộ máy; xác định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Thứ tư, luật quy định cụ thể về thẻ nhà báo, trách nhiệm pháp lý với nội dung thông tin; quyền yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin vi phạm trên các nền tảng.

Thứ năm, luật hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ mới, bao gồm việc điều chỉnh hành vi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).


Như Diệp - Minh Tuệ - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI