PNO - Thu phí đọc báo không phải là cản trở độc giả, mà là thước đo chất lượng, là điều kiện để báo chí sống bằng sản phẩm của mình, không phải phụ thuộc nhiều vào quảng cáo.
Sau khi nghe thông tin về đề xuất thu phí đọc báo của đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương (đoàn TPHCM), tôi nhớ đến nhận định của một số chủ bút ở Mỹ khi họ cho rằng báo chí phải sống được bằng việc bán sản phẩm của mình, chứ không phải quảng cáo vì sống bằng quảng cáo là mình lệ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp.
Đại biểu Phan Thị Thanh Phương - Ảnh: QH
Việc đưa nội dung “kinh tế báo chí” và “thu phí đọc báo” vào Luật Báo chí sửa đổi không chỉ bắt kịp xu thế quốc tế, mà còn là giải pháp căn bản để báo chí Việt Nam tự chủ, giảm lệ thuộc vào quảng cáo, bảo vệ giá trị lao động của nhà báo và nâng cao chất lượng thông tin. Khi thông tin được định giá đúng, báo chí mới có thể phát triển bền vững và phục vụ tốt các nhiệm vụ xã hội.
Xu thế thế giới: Báo hay phải được trả tiền
Trong bối cảnh báo in suy giảm mạnh và nguồn quảng cáo trực tuyến chảy về các nền tảng mạng xã hội, nhiều tờ báo trên thế giới buộc phải chuyển đổi mô hình doanh thu, giảm dần sự phụ thuộc vào quảng cáo truyền thống. Họ tập trung bán chính sản phẩm của mình thông qua hình thức đăng ký đọc báo online, phát triển các dịch vụ số và nhiều sản phẩm thương mại điện tử khác. Chiến lược này, phù hợp với xu thế chuyển dịch kỹ thuật số, giúp các tòa soạn tạo ra nguồn thu trực tiếp từ độc giả dựa trên giá trị nội dung và dịch vụ mà họ cung cấp.
Trên toàn cầu, mô hình thu phí đọc báo online - “paywall” hay “tường phí” - đã trở thành nguồn thu chủ lực của báo chí chất lượng cao. Các tờ báo uy tín như The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times, The Times (UK), The Economist, Le Monde, Le Figaro… đều áp dụng mô hình thu phí từ nhiều năm. The New York Times, The Washington Post… chỉ cho độc giả đọc 10 bài miễn phí mỗi tháng, còn lại phải đăng ký trả phí theo tuần, tháng hoặc năm.
The New York Times của Mỹ có hơn 10 triệu thuê bao trả phí, doanh thu số vượt xa quảng cáo. Financial Times của Anh thu đến 70% doanh thu từ độc giả trả tiền. The Economist, The Times của Anh gần như toàn bộ nội dung đều nằm sau paywall.
Tại Pháp, Le Monde và Le Figaro đã chứng minh rằng độc giả sẵn sàng trả tiền cho nội dung phân tích sâu và độc quyền.
Điều đó cho thấy khi báo chí đầu tư cho chất lượng, độc giả sẽ trả phí.
Việt Nam đã bắt đầu bước đi đúng khi VietnamPlus, VietNamNet, Người Lao Động đã cung cấp dịch vụ dành cho bạn đọc VIP từ năm 2022. Tuổi Trẻ Sao mở ra hướng huy động nguồn lực từ chính độc giả để khen thưởng bài hay.
Nhiều cơ quan báo chí đang chuẩn bị mô hình thu phí, chỉ chờ hành lang pháp lý rõ ràng.
Đây là tín hiệu tích cực cho tương lai báo chí Việt Nam.
Công bằng với lao động của nhà báo
Trong cơ chế thị trường, mọi nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tồn tại bằng việc bán sản phẩm của mình. Với báo chí, sản phẩm ấy chính là nội dung. Nội dung tốt cần được trả giá xứng đáng - đó là sự công bằng đối với lao động của nhà báo, những người làm việc trong môi trường áp lực, rủi ro và đòi hỏi tri thức cao.
Trước đây khi báo điện tử và mạng xã hội chưa phát triển thì độc giả muốn đọc báo phải chi tiền mua báo giấy. Giờ đây báo giấy không còn nhiều thì lẽ ra báo phải bán được sản phẩm online của mình.
Nếu báo chí không thể sống bằng sản phẩm của mình, mà buộc phải sống nhờ quảng cáo, thì sự phụ thuộc vào doanh nghiệp gần như là tất yếu. Điều này dẫn đến nhiều nguy cơ:
Báo chí bị động trước tình hình kinh tế của doanh nghiệp: doanh nghiệp mạnh thì báo chí mạnh, doanh nghiệp yếu thì báo chí lập tức gặp khó.
Áp lực doanh thu khiến tòa soạn dễ bị chi phối, phải ưu tiên nội dung “chiều lòng nhà tài trợ”.
Nhà báo dễ bị đẩy vào thế moi quảng cáo, tống tiền doanh nghiệp, gây tổn hại niềm tin của công chúng.
Thu phí đọc báo online trở thành giải pháp giúp báo chí bảo vệ lao động sáng tạo của mình - Ảnh: Vũ Minh/HNM
Đặc biệt, trong bối cảnh 70% thị phần quảng cáo tại Việt Nam đã chảy vào Facebook và Google, nguồn thu quảng cáo của báo chí bị thu hẹp nghiêm trọng. Nếu tiếp tục lệ thuộc quảng cáo, báo chí càng khó trụ vững.
Vì vậy, sống bằng nội dung - tức sống bằng chính sản phẩm trí tuệ của mình - không chỉ đúng nguyên tắc kinh tế mà còn là cách duy nhất để báo chí tự chủ, độc lập và liêm chính.
Khi nguồn thu đến trực tiếp từ độc giả, báo chí có thể:
- Phục vụ lợi ích công chúng, không phải ý muốn của nhà quảng cáo
- Được tự do đầu tư cho phóng sự, điều tra, phân tích chuyên sâu, không phải chạy theo “view”, không sa vào giật gân hay tin rác để kéo traffic.
- Trả lương xứng đáng cho nhà báo, giữ nhân lực chất lượng cao.
- Doanh nghiệp sẽ chủ động tìm đến báo chí để quảng cáo khi họ thực sự có nhu cầu và nhận thấy hiệu quả truyền thông mà báo chí mang lại, chứ không phải vì bị thúc ép hay gây sức ép. Khi báo chí sống được bằng chính sản phẩm nội dung của mình, việc hợp tác quảng cáo trở nên minh bạch, lành mạnh và dựa trên giá trị thực - thay vì những mối quan hệ hay sức ép không đúng với bản chất của hoạt động báo chí chuyên nghiệp.
Một tòa soạn tự chủ tài chính một cách minh bạch, đường hoàng, bằng chính sản phẩm mình làm ra mới có thể bảo vệ giá trị nghề báo, bảo vệ phóng viên và bảo vệ cả sự tử tế của thông tin.
Thu phí cũng là hàng rào chống sao chép và “xào nấu” thông tin
Hiện nay, rất nhiều KOLs, YouTubers, Tiktokers hoặc fanpage dùng bài báo làm nguồn, rồi đăng lại trên nền tảng của họ để câu view, câu like, kiếm tiền quảng cáo.
Họ không đi thực địa, không thuê phóng viên, không đầu tư điều tra. Nhưng họ lại kiếm tiền trên công sức của nhà báo.
Đây là sự bất công và gây tổn thất trực tiếp cho báo chí.
Khi nội dung cao cấp nằm trong paywall, hành vi sao chép, viết lại, “nhại theo” sẽ giảm mạnh. Điều này góp phần:
- Bảo vệ bản quyền, hạn chế sao chép - Hạn chế thất thu - Nâng sức cạnh tranh của báo chí chính thống
Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của các nền tảng số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang tạo ra áp lực lớn lên báo chí. Hiện nay, Google có thể dùng AI để tổng hợp nhanh thông tin từ các bài báo và cung cấp cho người dùng những tóm tắt cơ bản ngay trên công cụ tìm kiếm. Khi đã có thông tin sơ bộ, một phần người đọc không còn nhu cầu truy cập trực tiếp vào trang báo, dẫn đến giảm lượt xem, giảm doanh thu quảng cáo - vốn là nguồn sống chủ yếu của nhiều tòa soạn.
Trong bối cảnh đó, mô hình thu phí đọc báo online trở thành giải pháp giúp báo chí bảo vệ lao động sáng tạo của mình. Khi nội dung báo chí nằm sau “tường phí”, các nền tảng như Google muốn tiếp tục tổng hợp hoặc khai thác dữ liệu báo chí thì phải trả phí bản quyền, đúng với quy luật thị trường và Công ước Bern về bảo hộ quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.
Không chỉ Google, Facebook cũng hưởng lợi trực tiếp từ nội dung báo chí thông qua việc người dùng chia sẻ link tin bài, giúp mạng xã hội này gia tăng lượng truy cập và quảng cáo. Tuy nhiên, Facebook lại không trả bất kỳ khoản bản quyền nào cho báo chí. Đó là lý do nhiều nước đã vào cuộc:
Canada thông qua Đạo luật Online News Act, yêu cầu Google và Meta phải trả phí cho báo chí. Đáp lại, Meta đã chặn hoàn toàn việc chia sẻ và hiển thị tin tức của các cơ quan báo chí trên Facebook và Instagram tại Canada từ 2023.
Australia từng rơi vào tình huống tương tự khi chuẩn bị ban hành Luật Thương lượng bắt buộc giữa nền tảng số và báo chí (2021). Meta khi đó đã chặn toàn bộ nội dung tin tức trên Facebook tại Australia để gây áp lực, trước khi chấp nhận đàm phán.
Những động thái này cho thấy một xu hướng toàn cầu: khi báo chí đòi được trả tiền bản quyền, các nền tảng sẵn sàng chặn hoặc hạn chế chia sẻ nội dung, đồng nghĩa rằng quyền kiểm soát nội dung báo chí không thể phó mặc cho doanh nghiệp công nghệ.
Việc xây dựng cơ chế thu phí đọc báo và khung pháp lý bảo hộ nội dung báo chí là điều hết sức cần thiết để bảo vệ giá trị lao động của nhà báo trong kỷ nguyên số.
Đề xuất của đại biểu Phan Thị Thanh Phương hoàn toàn phù hợp với xu thế và đòi hỏi thực tế. Khi Luật Báo chí sửa đổi đưa vào nội dung “kinh tế báo chí”, “thu phí đọc báo online”, Nhà nước đã tạo nền tảng pháp lý để: Báo chí tự chủ tài chính, bảo vệ lao động sáng tạo, ngăn tiêu cực trong hoạt động báo chí, nâng chất lượng thông tin, và đảm bảo báo chí phát triển bền vững trong thời đại số.
Thu phí đọc báo không phải là cản trở độc giả, mà là thước đo chất lượng, là điều kiện để báo chí sống bằng sản phẩm của mình, không phải phụ thuộc nhiều vào quảng cáo. Đây là con đường giúp báo chí Việt Nam trở nên mạnh hơn, sạch hơn và xứng đáng với vai trò trụ cột trong đời sống thông tin quốc gia.