Lề đường, khoảng không gian trước nhà là của chung, hay lãnh địa riêng?

25/01/2026 - 09:50

PNO - Đã một tuần trôi qua, vụ việc chiếc Mercedes-Benz GLC200 bị rạch phá khi đậu trước một ngôi nhà tại khu vực Đại Mỗ (Hà Nội) vẫn gây xôn xao dư luận.

“Lề đường, đường trước nhà tôi là của tôi”?

Vụ việc một lần nữa đặt câu hỏi quen thuộc trong đời sống đô thị: vỉa hè là không gian công cộng, hay là “phần kéo dài” của tài sản riêng của những căn nhà mặt tiền?

Đa phần ý kiến không đồng tình với hành vi phá hoại tài sản. Tuy nhiên, việc có được đậu xe trước cửa nhà người khác hay không lại tiếp tục chia dư luận thành hai phía. Một bên viện dẫn quyền sử dụng hạ tầng công cộng, cho rằng nếu không có biển cấm thì ai cũng có quyền dừng, đậu. Bên còn lại bảo vệ phần không gian trước cửa như một “đặc quyền sinh tồn” gắn liền với ngôi nhà, nhất là với những hộ vừa ở vừa kinh doanh. Nhưng phía sau câu chuyện này điều đáng quan tâm hơn là sự xuống cấp của văn hóa ứng xử đô thị, nơi cái tôi cá nhân đang dần lấn át tinh thần chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Một trong những vết xước do bị rạch trên xe Mercedes-Benz GLC200. Ảnh: Internet
Một trong những vết xước do bị rạch trên xe Mercedes-Benz GLC200. Ảnh: Internet

Trước hết, cần khẳng định rõ: hành vi rạch xe, đập phá tài sản là sai cả về pháp luật lẫn chuẩn mực xã hội. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đều không được chấp nhận. Người xưa nói “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Chỉ cần một chút kiềm chế, một lời nhắc nhở, một cuộc gọi cho lực lượng trật tự đô thị hay công an khu vực, có lẽ mọi chuyện đã dừng lại ở mức va chạm nhỏ. Nhưng khi chọn cách tự xử bằng gạch đá và vật sắc nhọn, người đang ở vị thế bị phiền hà bỗng chốc trở thành người vi phạm pháp luật. Đó là thất bại kép, thất bại trong kiểm soát cảm xúc và thất bại trong nhận thức về quyền – nghĩa vụ công dân.

Bài học ứng xử từ câu chuyện vỉa hè

Vụ việc này một lần nữa cho thấy “đường trước nhà là của tôi” vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của không ít người Việt. Với tâm lý nhà mặt tiền phải đi kèm sự thông thoáng tuyệt đối, nhiều gia đình mặc nhiên coi lòng đường, vỉa hè phía trước là “lãnh địa” riêng, có quyền quyết định việc cho hoặc cấm dừng, đậu xe. Đây là sự nhầm lẫn tai hại giữa tài sản công và quyền lợi tư nhân.

Khi tư duy chiếm hữu lên ngôi, không gian chung bị chia nhỏ thành những “vùng cấm” vô hình, mọi người dễ coi nhau như kẻ xâm phạm hơn là những người cùng chia sẻ hạ tầng sống.

Ở chiều ngược lại, không thể phủ nhận thực tế rằng nhiều tài xế cũng thiếu ý thức khi đỗ xe, vô tư chắn lối ra vào, che cửa hàng, cản sinh hoạt của người khác. Trong vụ Mercedes tại Hà Nội, chủ xe cho biết đã để số liên lạc trên xe, song phía chủ nhà không gọi điện mà chọn cách phá hoại. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở đúng – sai pháp lý, mà nằm ở cách con người lựa chọn đối thoại với nhau trong không gian đô thị chật chội.

Nhìn sang các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, nơi mật độ xe cộ cũng không hề thấp, xung đột được giải quyết bằng luật pháp và quy chuẩn rõ ràng thay vì cảm tính. Ranh giới đỗ xe được phân định bằng vạch kẻ, biển báo, khu vực cư dân và hệ thống phạt nguội, cẩu xe. Người dân hiểu rằng nếu không có biển cấm, họ phải chấp nhận việc có xe đỗ trước nhà; ngược lại, người lái xe tuyệt đối tránh chắn lối ra vào duy nhất. Không có chỗ cho “luật rừng” hay hành vi tự xử. Chính sự minh bạch ấy đã tạo nên một nền văn hóa ứng xử trật tự và tôn trọng lẫn nhau.

Trở lại với các đô thị Việt Nam, nơi đất chật xe đông, việc thiếu quy hoạch bãi đỗ xe và thiếu hướng dẫn cụ thể về việc đầu xe trước nhà dân đang vô tình đẩy người dân vào thế đối đầu. Khi pháp luật chưa đủ rõ, con người dễ viện đến cảm xúc cá nhân để tự đặt luật cho mình. Và từ đó, những cuộc “chiến tranh vỉa hè” xảy ra, bắt đầu bằng một chiếc xe đậu sai chỗ nhưng kết thúc bằng những tổn thương khó hàn gắn cho cả 2 phía.

Việc chiếc Mercedes bị phá không chỉ là một vụ việc pháp lý, mà còn cho thấy một góc nhìn về văn hóa ứng xử, chung sống trong không gian đô thị. Vỉa hè không thể là tài sản riêng, nhưng cũng không thể là nơi muốn làm gì thì làm. Chỉ khi mỗi người học cách kiềm chế, tôn trọng ranh giới của người khác và tin vào cơ chế pháp luật thay vì “tự xử”, chúng ta mới có thể xây dựng được những đô thị thông minh, đáng sống.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI