PNO - Đừng ích kỷ xem việc ra đời của một đứa trẻ là cái cớ để cha mẹ ràng buộc đời nhau.
| Chia sẻ bài viết: |
Đặng Thị Phương 21-02-2022 12:47:21
Cần cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng rồi quyết định để mình không phải đau khổ cả đời bạn nhé!
Em Ngô 21-02-2022 12:45:10
Y học ngày nay có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Điều quan trọng vẫn là chồng bạn muốn bỏ bạn vì bạn khó có con hay vì anh ấy không thể quên được người cũ?
Trần Nghị 21-02-2022 12:36:53
Vấn đề của bạn phải thực sự được giải quyết bằng tình yêu, điều này lại quá khó với anh chồng. Vì vậy tôi khuyên bạn nên tự giải thoát mình.
Tâm An 21-02-2022 12:01:07
Tôi nghĩ gia đình gia giáo họ sẽ không đánh đổi danh dự của mình dễ dàng như vậy đâu bạn ạ!
Kim 20-02-2022 18:42:01
Theo tôi, trong trường hợp như của bạn tôi sẽ rời xa anh ta (ly hôn). Vì anh ấy "kết nối" lại với người cũ, khi họ sinh con với nhau (lại là con trai). Lúc ấy mình phải ra đi trong sự đau đớn hơn. Chúc bạn sức khỏe và có được hạnh phúc mới.
Pe Heo 20-02-2022 17:26:29
Chuyện vô sinh chỉ là một cái cớ, quan trọng là tình và nghĩa, vợ chồng nếu có hai thứ đó thì vượt hết mọi khó khăn, bằng không thì... còn vô số cái cớ khác.
Trangbeauty 20-02-2022 17:22:26
Đúng vậy, việc chấp nhận sống chung với người không yêu mình quả là một chọn lựa quá khắc nghiệt với bản thân, bạn Hảo ạ!
Durian Phạm 20-02-2022 17:18:30
"Đừng ích kỷ xem việc ra đời của một đứa trẻ là cái cớ để cha mẹ ràng buộc đời nhau". Tuyệt vời chị Hạnh Dung. Tôi vừa tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Cảm ơn chị.
Nếu anh ấy thực sự thay đổi, thời gian sẽ đứng về phía anh ấy. Nếu không, chính thời gian cũng sẽ giúp chị nhìn ra rõ hơn về một con người.
Sở thích của tôi và vợ rất lệch pha. Tôi thèm sáng đạp xe cùng hội bạn, uống cà phê bàn thế sự nhưng vợ tôi muốn vợ chồng dính như sam.
Phía trước còn nhiều năm cuộc đời, đừng tự biến mình thành bà nội trợ không công, sống chung nhà với một người đàn ông phản bội và cạn kiệt cảm xúc.
Một mối quan hệ đúng sẽ không khiến em phải đứng yên lâu như vậy. Nó sẽ tiến tới hoặc kết thúc, chứ không kéo dài trong lặng lẽ và lưng chừng.
Tôi rủ em về sống chung và vẽ ra đủ thứ về viễn cảnh tương lai nhưng sau 2 tháng thì thấy ngột ngạt và mới biết mình chưa sẵn sàng.
Nghi ngờ chồng ghen tuông hoang tưởng, chị cần đưa đi khám để có kết luận chính thức từ bác sĩ chuyên khoa thay vì suy đoán.
Sự lệ thuộc của chồng cũ vào chị, dù vô tình hay có chủ ý, đều không phù hợp, không nên tiếp diễn.
Thấy con dâu cung phụng, chăm lo cho bên ngoại từng chút trong khi hờ hững với cháu nhà chồng, tôi vừa giận, vừa tủi mà chẳng biết phải làm sao...
Một người phụ nữ gánh phần lớn áp lực kinh tế thường rất nhạy cảm với cảm giác: mình đang gồng lên còn người kia thì chỉ có ăn nhậu, hưởng thụ.
Em nên tìm hiểu rõ những vấn đề về pháp lý liên quan đến tài sản của mẹ để lại nhằm biết quyền của mình đến đâu.
Cứ tới ngày giỗ là họ hàng theo thói quen tới nhà tôi thắp hương cho ông bà rồi ở lại ăn giỗ nhưng chẳng ai góp gì.
Nếu cô ấy không tham gia, anh đang gánh toàn bộ việc điều hành gia đình, không chỉ là kiếm tiền và điều đó về lâu dài sẽ khiến anh kiệt sức.
Khoảng 1 năm trở lại đây, em bắt đầu nghi ngờ chồng có bồ. Với kinh nghiệm bấy lâu nay, em tin nếu truy tới cùng chắc chắn sẽ ra sự thật.
Tôi chỉ như một cái sọt để bạn thân xả đi những rác rưởi cảm xúc, còn tâm tư của tôi chẳng hề có giá trị với cô ấy.
Nếu ngay cả một cuộc nói chuyện như vậy mà vẫn bị đẩy thành “ly hôn”, em cần nhìn thẳng vào một sự thật: vấn đề không còn nằm ở tiền...
Nếu tiếp tục ở lại, em sẽ phải làm quen với một điều: càng kéo dài, em càng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.
Sống chung với người vợ hễ không vừa ý là nổi điên, tôi cảm thấy mình như đang ở trong vùng chiến sự.
Nếu anh ta tiếp tục theo dõi, làm phiền, đe dọa, em cần mạnh dạn trình báo cơ quan chức năng. Đừng chờ đến khi mọi chuyện nghiêm trọng mới hành động.