Làm gì được thì làm chứ không nghĩ điều gì to tát

30/08/2021 - 17:36

PNO - “Tao mà còn trẻ, còn sức khỏe như đám trẻ tụi bây, tao đã xung phong đi tuyến đầu rồi. Chống dịch như chống giặc, mấy chuyện lặt vặt này, kể chi”.

Cô Nguyễn Thị Chính, Tổ trưởng Phụ nữ tổ 3, ấp 2, xã Phước Kiển - nói với “đám trẻ”. 

64 tuổi vẫn sốt sắng trong mọi phong trào

64 tuổi, cô Chính vẫn sốt sắng trong mọi phong trào đoàn thể. Dịch COVID-19 đang rất căng thẳng nhưng lúc nào cô cũng trong trạng thái sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ địa phương. Gần ba tháng qua, trụ sở UBND xã Phước Kiển trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ từ khắp nơi gởi về. Cũng chừng ấy thời gian, cô Chính gần như chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hội Phụ nữ xã không có mấy người, nên việc phân chia quà hỗ trợ ra từng phần, rồi chở đến những khu cách ly, phong tỏa, những khu nhà trọ… đều nhờ đến bàn tay cô Chính. Không chỉ thế, cô còn xung phong nấu ăn ngày ba bữa hỗ trợ cho lực lượng y tế xã. Cô nói: “Những điều lớn lao, to tát mình không làm được thì giúp những việc nhỏ”.

Từ trước khi dịch COVID-19 xảy ra, cô Chính (trái) đã cùng Hội LHPN xã Phước Kiển thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội
Từ trước khi dịch COVID-19 xảy ra, cô Chính (trái) đã cùng Hội LHPN xã Phước Kiển thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội

Cô Chính làm Tổ trưởng tổ 3, ấp 2 được sáu năm nay. Ngày trước, cô sống bằng nghề chăn nuôi heo. Nuôi cả trăm con nên hằng ngày cô tối mày tối mặt với việc đi chở cơm thừa canh cặn, không biết gì về hoạt động phụ nữ. Cho đến năm 2011, chồng mất, một mình nuôi hai đứa con trong độ tuổi ăn học khiến cô luôn thấp thỏm âu lo.

Hiểu hoàn cảnh và tâm tư của bà mẹ đơn thân, một chị trong Hội Phụ nữ hướng dẫn thủ tục rồi dắt cô xuống thị trấn vay tiền từ các nguồn vốn của Hội. “Thời điểm đó, mỗi tháng cũng chỉ được vay một triệu đổ lại, nhưng đồng vốn của Hội khiến tôi vững bụng để làm lụng nuôi con. Ngoài vốn vay, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM còn hỗ trợ cho con tôi học bổng Nguyễn Thị Minh Khai từ năm cháu học lớp Bốn đến hết lớp 12. Từ chỗ đó, tôi nhớ ơn quyết tâm, sau này khi khá giả sẽ nhường phần hỗ trợ của mình cho người khác và bắt đầu tham gia công tác phụ nữ như một cách trả nghĩa” - cô tâm sự. 

Dù có chết cũng nên chết một cách có ý nghĩa

Cũng theo lời cô, từ chỗ không biết đường hướng làm ăn, cô đã nghe chị em cán bộ hội viên trong các nhóm sinh hoạt khuyên nghỉ nuôi heo, chuyển sang xây phòng trọ cho thuê để có nguồn thu nhập ổn định. 

Hiện tại, cô Chính có 40 phòng trọ cho thuê, giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/phòng/tháng. Suốt mấy tháng nay, cô giảm 50% giá thuê cho công nhân, đồng thời còn tặng thêm cho họ mỗi nhà 5kg gạo/tháng. Một số về quê, kẹt không trở lại được, cô vẫn giữ phòng cho họ mà không tính tiền. Ai cho rau củ, cô chạy đi chở về chia cho mọi người để cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Các con cô đều đã trưởng thành và cùng chung tay với mẹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Hằng năm, con gái lớn của cô là chị Lương Nguyễn Minh Châu đều hỗ trợ một suất học bổng cho con em dân tộc thiểu số. Ngoài ra, hằng tháng, cô Chính còn ủng hộ 1 triệu đồng để tổ chức nấu bữa ăn ngon tặng người già. 

“Công tác xã hội, cứ hô lên là mẹ con cô Chính sốt sắng. Họ chỉ nghĩ, làm gì được cho đời thì làm chứ không nghĩ đến điều gì to tát” - chị Nguyễn Ngọc Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phước Kiển - nói. Cô Chính cũng đã tính đến chuyện, làm sao để khi từ giã cõi đời mà vẫn không vô ích bằng cách hiến xác cho khoa học. Không chỉ ủng hộ ý nghĩ của mẹ, chị Minh Châu cũng có mong muốn đó. Thế là năm năm trước, hai mẹ con cô cùng đi làm thủ tục xin hiến xác. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chết là về với cát bụi, nên chúng ta dù có chết cũng nên chết một cách có ý nghĩa” - cô nói.

Thực ra, tinh thần đó được cô và con gái lớn tiếp nối từ chồng và cha mình là ông Lương Châu Phú. Mười bốn năm trước, ông Phú đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng thủ tục hiến xác cho Trường đại học Y Dược TPHCM. Năm 2011, ông mất, thân xác ông được Trường đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận, sau đó tặng lại cho Trường đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

Thu Lê

 
Array ( [news_id] => 1444639 [news_title] => Làm gì được thì làm chứ không nghĩ điều gì to tát [news_title_seo] => Làm gì được thì làm chứ không nghĩ điều gì to tát [news_supertitle] => [news_picture] => lam-gi-duoc-thi-lam-chu-khong-nghi-_1630257849.jpg [news_subcontent] => “Tao mà còn trẻ, còn sức khỏe như đám trẻ tụi bây, tao đã xung phong đi tuyến đầu rồi. Chống dịch như chống giặc, mấy chuyện lặt vặt này, kể chi”. [news_subcontent_seo] => “Tao mà còn trẻ, còn sức khỏe như đám trẻ tụi bây, tao đã xung phong đi tuyến đầu rồi. Chống dịch như chống giặc, mấy chuyện lặt vặt này, kể chi”. [news_headline] => “Tao mà còn trẻ, còn sức khỏe như đám trẻ tụi bây, tao đã xung phong đi tuyến đầu rồi. Chống dịch như chống giặc, mấy chuyện lặt vặt này, kể chi”. [news_content] =>

Cô Nguyễn Thị Chính, Tổ trưởng Phụ nữ tổ 3, ấp 2, xã Phước Kiển - nói với “đám trẻ”. 

64 tuổi vẫn sốt sắng trong mọi phong trào

64 tuổi, cô Chính vẫn sốt sắng trong mọi phong trào đoàn thể. Dịch COVID-19 đang rất căng thẳng nhưng lúc nào cô cũng trong trạng thái sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ địa phương. Gần ba tháng qua, trụ sở UBND xã Phước Kiển trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ từ khắp nơi gởi về. Cũng chừng ấy thời gian, cô Chính gần như chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hội Phụ nữ xã không có mấy người, nên việc phân chia quà hỗ trợ ra từng phần, rồi chở đến những khu cách ly, phong tỏa, những khu nhà trọ… đều nhờ đến bàn tay cô Chính. Không chỉ thế, cô còn xung phong nấu ăn ngày ba bữa hỗ trợ cho lực lượng y tế xã. Cô nói: “Những điều lớn lao, to tát mình không làm được thì giúp những việc nhỏ”.

Từ trước khi dịch COVID-19 xảy ra, cô Chính (trái) đã cùng Hội LHPN xã Phước Kiển thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội
Từ trước khi dịch COVID-19 xảy ra, cô Chính (trái) đã cùng Hội LHPN xã Phước Kiển thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội

Cô Chính làm Tổ trưởng tổ 3, ấp 2 được sáu năm nay. Ngày trước, cô sống bằng nghề chăn nuôi heo. Nuôi cả trăm con nên hằng ngày cô tối mày tối mặt với việc đi chở cơm thừa canh cặn, không biết gì về hoạt động phụ nữ. Cho đến năm 2011, chồng mất, một mình nuôi hai đứa con trong độ tuổi ăn học khiến cô luôn thấp thỏm âu lo.

Hiểu hoàn cảnh và tâm tư của bà mẹ đơn thân, một chị trong Hội Phụ nữ hướng dẫn thủ tục rồi dắt cô xuống thị trấn vay tiền từ các nguồn vốn của Hội. “Thời điểm đó, mỗi tháng cũng chỉ được vay một triệu đổ lại, nhưng đồng vốn của Hội khiến tôi vững bụng để làm lụng nuôi con. Ngoài vốn vay, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM còn hỗ trợ cho con tôi học bổng Nguyễn Thị Minh Khai từ năm cháu học lớp Bốn đến hết lớp 12. Từ chỗ đó, tôi nhớ ơn quyết tâm, sau này khi khá giả sẽ nhường phần hỗ trợ của mình cho người khác và bắt đầu tham gia công tác phụ nữ như một cách trả nghĩa” - cô tâm sự. 

Dù có chết cũng nên chết một cách có ý nghĩa

Cũng theo lời cô, từ chỗ không biết đường hướng làm ăn, cô đã nghe chị em cán bộ hội viên trong các nhóm sinh hoạt khuyên nghỉ nuôi heo, chuyển sang xây phòng trọ cho thuê để có nguồn thu nhập ổn định. 

Hiện tại, cô Chính có 40 phòng trọ cho thuê, giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/phòng/tháng. Suốt mấy tháng nay, cô giảm 50% giá thuê cho công nhân, đồng thời còn tặng thêm cho họ mỗi nhà 5kg gạo/tháng. Một số về quê, kẹt không trở lại được, cô vẫn giữ phòng cho họ mà không tính tiền. Ai cho rau củ, cô chạy đi chở về chia cho mọi người để cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Các con cô đều đã trưởng thành và cùng chung tay với mẹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Hằng năm, con gái lớn của cô là chị Lương Nguyễn Minh Châu đều hỗ trợ một suất học bổng cho con em dân tộc thiểu số. Ngoài ra, hằng tháng, cô Chính còn ủng hộ 1 triệu đồng để tổ chức nấu bữa ăn ngon tặng người già. 

“Công tác xã hội, cứ hô lên là mẹ con cô Chính sốt sắng. Họ chỉ nghĩ, làm gì được cho đời thì làm chứ không nghĩ đến điều gì to tát” - chị Nguyễn Ngọc Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phước Kiển - nói. Cô Chính cũng đã tính đến chuyện, làm sao để khi từ giã cõi đời mà vẫn không vô ích bằng cách hiến xác cho khoa học. Không chỉ ủng hộ ý nghĩ của mẹ, chị Minh Châu cũng có mong muốn đó. Thế là năm năm trước, hai mẹ con cô cùng đi làm thủ tục xin hiến xác. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chết là về với cát bụi, nên chúng ta dù có chết cũng nên chết một cách có ý nghĩa” - cô nói.

Thực ra, tinh thần đó được cô và con gái lớn tiếp nối từ chồng và cha mình là ông Lương Châu Phú. Mười bốn năm trước, ông Phú đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng thủ tục hiến xác cho Trường đại học Y Dược TPHCM. Năm 2011, ông mất, thân xác ông được Trường đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận, sau đó tặng lại cho Trường đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

Thu Lê

[news_source] => [news_tag] => thiện nguyện,an sinh xã hội,công tác phụ nữ,mẹ đơn thân,COVID-19 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-30 00:22:43 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-30 17:36:23 [news_relate_news] => 1444506,1444415, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1504 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lam-gi-duoc-thi-lam-chu-khong-nghi-dieu-gi-to-tat-a1444639.html [tag] => thiện nguyệnan sinh xã hộicông tác phụ nữmẹ đơn thânCOVID 19 [daynews2] => 2021-08-30 17:36 [daynews] => 30/08/2021 - 17:36 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI